Sao đen rưng rức trút lá
Mây thu bịn rịn cuốn về
Khăn em quàng qua mấy bận
Se se cốm nắng vân vê
Đừng em, bĩu môi như thế
Mây thu cũng biến dỗi hờn
Én bay trách trời gang tấc
Không thêm dài rộng non ngàn
Có người đi không trở lại
Có người thảng thốt con đường
Có người níu chân trời cũ
Co người tìm mình trong gương
Thì thôi một lần trút hết
Cho xanh thương nhớ thời gian
Phan Luận
No comments:
Post a Comment