Mỗi lần nhìn thành cổ Quảng Trị thân yêu.
40 năm rồi bao nhiêu chiến sĩ đã về cõi âm,
Như đang thì thầm trong lòng đất yêu quý.
Và cũng hàng nghìn binh sĩ đang còn sống,
Vẫn dai dẳng mang thương tật đầy mình.
Họ trở về đây gặp nhau thân tình xúc động,
Nước mắt cứ tuôn trào…
Quá thương tiếc đồng đội đã hy sinh.
Nơi miền Trung ác liệt của chiến trường,
Thời nóng bỏng với mưa bom lửa đạn.
Tuổi thanh xuân đã hăng hái lên đường,
Chiến đấu kiên cường đánh giặc Mỹ xâm lăng.
Quyết hy sinh cho dân tộc Việt Nam,
Nối tiếp lửa vinh quang cho Tổ quốc.
Để núi sông đất Việt càng tỏa sáng,
Mãi rạng soi vào tâm khảm thanh niên.
Nhớ 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị kiên cường.
Không ai tiếc máu xương nơi chiến trận.
Để tô thắm màu cờ thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúng ta nhớ lời Bác Hồ đã kết đúc:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do!”
Cả nước phất cao cờ quyết chiến đấu hy sinh,
Cho đất nước được hòa bình thống nhất.
Dòng Thạch Hãn giờ đây thuyền ghe tấp nập,
Cuộc sống thanh bình vẫn nhớ mãi thời đạn bom.
Từng mảnh đất, khúc sông,
còn thấm máu xương bao anh hùng liệt sĩ.
Cả nước luôn nhớ về chiến trường Quảng Trị,
Nơi vong hồn các chiến sĩ được tôn vinh,
Ánh lửa nến hoa đăng lung linh trên dòng sông lịch sử.
Thắp sáng lên tinh thần bất tử của quân dân mình,
Cho giang sơn đất Việt được hồi sinh vĩnh viễn…
Phước Vĩnh Huế, năm 2012
3 comments:
Post a Comment