Tết đợi người về
Thơ Huy Uyên
Quê hương trăm ngã chiều
xa xứ
Biết có chờ ai buổi quay về
Ra đi chôn chặt thời trẻ dại
Quên cả ao làng lẩn giếng quê.
Đò đã sang sông bao dâu bể
Chén rượu ly bôi nhạt hồ trườmg
Cả một đời người
luôn tới trể
Nên khi quay lại mãi hư khong.
Chỉ sông , sông cạn đời phiêu bạt
Chỉ núi , núi mòn qui-cố-hương
Muối mặn gừng cay vờ
đứng hát
Nâng ly mà khóc khúc đoạn
trường.
Ngày đi bàn tay ai đưa vẩy
Cầu xưa ai mấy nhịp đợi
chờ
Xác xơ quán tranh nghèo mây phủ
Xóm chợ buồn xuân hạ đông thu.
Bên đê nghé ọ ơi mùa vụ
Hay chăng buổi ấy đợi em về
Đợi chờ rồi mỏi
mòn mai nở
Cũng xiêu liêu nhớ tím
tình quê.
Một chút nắng xuân sang đầu ngỏ
Bao lâu rồi năm tháng chờ mong
Quê ơi mãi một
đời thương nhớ
Đám con quê đau đáu trong lòng.
Với tay ngàn dặm sầu ngang phố
Vết chém lưng trời chìm trôi sông
Thuyền từ lênh đenh trăm bến đổ
Lửa cháy vào tim
xót xa lòng.
Đâu rồi hồ thỉ mà ngâm vịnh
Một mãnh đời riêng lảng đảng phiêu
Từ buổi gương xưa mờ cổ-kính
Mà xót chi nay đọng bóng
chiều.
Đâu rồi cố nhân ngày chung bước
Chiều quê dìu dặt sáo ly hương
Mây vẫn đi về trăm xuôi ngược
Mà kể cho nhau vạn chuyện buồn.
Chí lớn sông hồ yên giấc ngũ
Mộng người cười khóc khúc nam ai
Mà nay một đoạn sầu nghiêng ngữa
Khuất theo bóng núi rộng sông dài...
Huy Uyên
0903583673
lesinh.lesinh@yahoo.com
No comments:
Post a Comment