“Đời Cô Tôi”của Hà Thạch Hãn)
“Hòn đá lăn hoài hòn đá nhẳn
Hòn đá lăn hoài hồn đá
không rêu”
Ba mươi năm cô Tiu đã lăn đều
Lăn đến
nhẳn suốt một đời
cô giáo.
Cô chẳng bận lụa là chi tấm áo
Chẳng
mong chi tích lũy đến
phân vàng
Trong ngôi nhà hiu quạnh
giữa thôn trang
Cô lặng
lẽ một mình ôn kỷ niệm.
Những em bé xưa tay nhòe mực tím
Mang tâm hồn
cao đẹp đến muôn phương
Mơ thay cô những hoài bảo
phi thường
Dùng kiến
thức cô trao làm cánh vượt.
Những bàn tay viết run run thuở trước
Nay xây bao cao ốc
chọc mây trời
Lái cánh bằng
vượt qua mấy trùng khơi
Cầm
tay súng giữ bình
yên bờ cõi.
Những đứa trẻ vàng da cơn thiếu đói
Nay đứng
trên bục giảng những ngôi trường
Nối
tay dài tiếp sự nghiệp văn chương
Cô dành trọn
một đời không đổi bước.
Cô là tượng tay người không nắn được
Cô là tiên nét đẹp ở
trong tâm
Là công dân đệ
nhất nước thanh bần
Là cô Tiu, cô giáo già hưu trí .
Châu Thạch
Ảnh: Từ làng Câu Nhi nhìn ra ngả ba sông (Ảnh NKP)
1 comment:
Thơ được nhưng nhưng không được thanh , nhuyễn....
Post a Comment