Trao về Châu Thạch
Chiếc cầu duyên phận tên ĐAKRONG
Đêm về hoa bướm hẹn hò đông
Đôi tựa chân cầu - đôi ghế
đá
Soi gương chải tóc - nước
dòng trong
Nhịp cầu treo dưới vòm trời xanh
Rừng núi bao la bao bọc quanh
Điểm hẹn bướm hoa trao hương mật
Xe tơ kết liểu lắm duyên thành
Dáng cầu kiều diểm – dáng cầu xinh
Phong cảnh ở đây thật hữu tình
Trăng sao lấp lánh đầy thơ mộng
Tâm sự giao duyên chuyện chúng mình
Trời xuân én liệng nở mai đào
Duyên thắm lửa tình bén cháy cao
Vun xới bao ngày hoa nở rộ
Đẹp trời xác pháo đỏ sân nào
Phận buồn đứng ngắm én bay thưa
Nhìn mây giăng tím giữa hè trưa
Như nhớ thương ai rơi giòng lệ
Độc hành lê gót giữa cơn mưa
Có cành hoa dại gió đánh tan
Đang e ấp nụ - đã úa tàn
Phấn son chẳng điểm buồn số phận
Hương bay theo gió , tạ dung nhan
Gió hạ lùa về úa cỏ xanh
Sương giăng mờ ảo ánh trăng thanh
Tan tình vỡ mộng nằm thao thức
Chong mắt năm canh ngủ chẳng đành
Có một giòng sông ở « BA
LÒNG »*
Chứng minh duyên nợ đã tử vong
Hoa rơi lạc lối tan nát cốt
Lặng lẽ giấc yên – lặn đáy nằm
Chẳng ai biết được để ghé thăm
Lạnh lẽo cô đơn suốt tháng năm
Trái ngang duyên phận hoa hồng rã
Hương sắc hòa tan ở giữa dòng.
*Thượng nguồn gọi là sông ĐAKRONG, hạ nguồn gọi là sông"BA LÒNG"*
1 comment:
Chiếc cầu nối liền đôi bờ ...
yêu lắm miền núi cao
Post a Comment