Sinh năm 1963 tại Quảng Trị. Lớn lên và sinh sống tại Đà Nẵng. Mang 36 bức tranh sơn dầu và một cây đàn ghi-ta vào TP.HCM trong những ngày đầu năm 2011, Tôn Thất Bằng muốn kể lại cho những người yêu tranh ở phía Nam nghe những hoài niệm luôn ám ảnh tâm trí anh, về một thời ấu thơ ở vùng quê Quảng Trị…
Khi nhìn ngắm những con ngựa gỗ trong tranh của Tôn Thất Bằng, cảm xúc của người xem như lạc vào trạng thái chông chênh, bấp bênh của một vùng ký ức: Ở đó có những đứa bé với mái tóc hình bó lúa, váy áo dệt bằng lá hoặc bằng cọng cỏ, cổ đeo bùa hộ mệnh… chúng cưỡi ngựa gỗ rong chơi trên những mái nhà với nhiều tư thế cũng chênh vênh, phiêu bồng trong trạng thái mất trọng lực. Tranh của Tôn Thất Bằng là như thế, nó vượt thoát ra ngoài những khuôn thức, quy luật và cả sự logic. Chỉ với hai gam màu chủ đạo: màu vàng làm nền và màu đỏ để trang trí họa tiết. Trong tranh của Tôn Thất Bằng thường xuất hiện những nhân vật mà anh nói đó là mẹ, vợ và những người con của mình. Đặc biệt trên mình người nữ luôn mang ký hiệu của một bào thai sống (anh đã đăng ký để độc quyền sử dụng ký hiệu này).
Tốt nghiệp khoa Sáng tác trường CĐ Nghệ thuật Huế nhưng do chơi thân với bạn bè toàn là dân mỹ thuật nên Tôn Thất Bằng trở thành họa sĩ. Tự học vẽ nhưng sau gần 20 năm cầm cọ Tôn Thất Bằng đã tạo cho mình một phong cách riêng, không lẫn với ai. Có lẽ nó gần gũi với dòng tranh dân gian nhưng được nâng lên một tầm khác bởi màu sắc trong tranh của anh thật tươi tắn, nó luôn bừng lên một cách hồn hậu, dễ thương còn nét vẽ thoạt trông thì có vẻ hồn nhiên nhưng thực ra lại hết sức kỳ công.
Hà Đình Nguyên
Nguồn: Báo Quảng Trị
Slide show của Ng. Khắc Phước
No comments:
Post a Comment