Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 11, 2026

TRANG THƠ NGUYỄN VĂN TRÌNH - Mây lang thang / Chạm cả yêu thương / Niềm thênh thang / Để lớn thêm một chút

Tác giả Nguyễn Văn Trình


 

Mây lang thang

             

Mây lang thang, người trôi một kiếp

trời rộng thế nhưng lòng người vẫn hẹp

gió muôn chiều thổi dạt cõi nhân gian

người phận mỏng, trời nghiêng bóng mây ngàn

 

Mây lang thang, lòng người muôn ngã

nắng đi qua bóng mây còn ở lại

mây bay giữa trời, người trong nỗi nhớ

bầu trời xanh thẳm mắt ai xám chiều

 

Mây lang thang, đời người vô định

một chút gió thôi đủ đổi thay rồi

mây đang trắng bỗng thành mưa lạnh

sau nụ cười giấu cả vết thương đau

 

Mây lang thang, khoảng trời xanh nỗi nhớ

gió vẫn ru hoài mây chẳng ngừng trôi

mây lặng lẽ như nỗi buồn lặng lẽ

một đời ta phiêu lãng, vẫn đi mãi tìm nhau...

 

                                                 NVT

 

Chạm cả yêu thương

               

Dáng ai đứng thướt tha

như nhánh liễu ven hồ

mền mại mà uyển chuyển

dịu dàng mà bền sâu

 

Ánh mắt ai lặng lẽ

như mặt hồ phẳng lặng

không gợn sóng ồn ào

có màu trời xanh biếc

 

Nụ cười ai khẽ nở

mà chiều thôi hanh hao

mặt hồ thôi khoe sắc

chỉ xanh màu thủy chung

 

Em như liễu ven hồ

cành la đà mặt nước

mà chạm đến bầu trời

và chạm cả yêu thương

 

                       NVT

 

Niềm thênh thang

              

Mặt hồ ôm trăng sáng

gió khẽ lướt mơ màng

sóng ru bờ cỏ vắng

đêm thở nhịp nhẹ nhàng

 

Trăng trải thành dải bạc

nước giữ ánh mênh mang

mây trôi ngang trời lặng

lòng hồ loáng ánh trăng

 

Gió đưa hương đêm ngát

sóng hát khúc dịu dàng

bóng cây nghiêng soi nước

nghe tim mình mênh mang

 

Trăng treo cao lặng lẽ

hồ yên giấu mơ màng

ngàn sao rơi đáy nước

sáng lên niềm thênh thang

 

                             NVT

 

Để lớn thêm một chút

             

Con chim sợ cành cong

một lần rơi đủ hải

để cả đời nhớ mãi

 

Cái cây sợ giông bão

mỗi khi trời nỗi giận

đất cũng hóa lao đao

 

Mặt trời sợ đám mây

chỉ một thoáng sơ sẩy

đã tưởng mình tắt lửa

 

Gió sợ nhất núi chắn

bay đi khắp bốn phương

gặp núi ngăn chùn bước

 

Biển sợ bờ cát mịn

bao con sóng đến nơi

chỉ còn bọt trắng trời

 

Con người sợ nghịch cảnh

khó vượt qua thử thách

chướng ngại cản bước chân

 

Nhưng chim, rồi vẫn đậu

cây vẫn đứng vững vàng

mặt trời càng chiếu sáng

 

Và con người cũng thế

cần vượt qua chính mình

để lớn thêm một chút

 

                              NVT

 

Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH

Bút danh: KATHI

Hội VHNT tỉnh Quảng Trị 

Email: nguyenvantrinh58@gmail.com

Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Nam Đông Hà, Quảng Trị.

 

No comments: