Mùa xuân ở bên rừng
Xuân của đất trời và xuân của ai?
Đồi đất đỏ mùa đi theo phiên gác
Yên ắng quá, chỉ tiếng rừng xào xạc
Gió biên cương, đi ngang dọc miệt mài
Ánh lửa bập bùng reo nỗi nhớ quê
Nồi bánh tét sôi rì rầm tiếng đất
Tiếng của mẹ cha, một đời tất bật
Vẫn dặn cháu con giữ lấy thói lề…
Dõi mắt xa xăm về phía chân đồi
Rừng thấp, lá rung khô trong mờ nhạt
Chợt bên xóm, ngân vang lên tiếng hát
Xuân biên cương, gửi nỗi nhớ về xuôi
Bình yên đất trời, mùa xuân đã sang
Anh đứng gác, một tầm xa cảnh giác
Còn đâu đó, những mảnh đời lầm lạc
Vẫn cứ âm thầm, rình rập rẽ ngang…
Ngày mới tươi hồng lên sắc lá khô
Khát vọng mới, trên chồi non lộc biếc
Con suối nhỏ, dù khô dòng cạn kiệt
Vẫn tin rằng mùa đến sẽ đầy thôi…
Tình cờ
Hình như có điều gì
Đang nuối tiếc
Trên dòng trôi
Lặng lẽ giữa cuộc đời
Dồn nén hết
Tháng năm xa
Cách biệt
Bung vỡ òa
Ta gặp lại
Người ơi…
Thăm rẫy cũ
Nắng và gió tràn lên mái tóc
Tháng năm xanh, khủng khỉnh mồ hôi
Tròn trên má bồ quân chảy dọc
Giọt giọt rơi xuống cát đôi hồi
Đồng rẫy cũ, người đi thưa vắng
Đất bạc màu, ngọn cỏ lơ thơ
Trời tháng năm, xanh trong phẳng lặng
Đám mì non, lả ngọn bơ phờ
Đường lên rẫy, xa xôi mấy đỗi
Giờ đi xe, thong thả bước chân
Qua lối rẽ, chang chang nắng dội
Sao quay ngang, ngoái lại đôi lần…
Con chim sáo lẻ đôi tìm bạn
Đứng chơ vơ dưới tán rừng thưa
Như khản giọng, đồ chừng lơ đãng
Dưới trời trong nắng hạn đợi mưa
Nắng và gió ngưng đầy, thốc xối
Em bâng qươ ngắm áng mây trôi
Một nỗi nhớ vô chừng vô đổi
Treo mênh mông, lặng lẽ em ngồi…
Chiều chầm chậm đi ngang bờ ngực trẻ
Sóng dung dằng níu kéo ánh hoàng hôn
Ngọn gió Lồng trung mơn man thật nhẹ
Em ngượng ngùng
Quay ngoắc
Phía không nhau…
Những chiếc lá khép, gió mơn man vẫy gọi
Bầy chim sâu làm tổ trên cành
Mắt bầy trẻ láo liên soi mói
Em giảng gỉai cho chúng nghe: Đất lành chim đậu
Chúng phớt lờ, chỉ chăm chú tiếng chim non
Không biết chủ nhật này đã bay được hay còn…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com
.jpg)
No comments:
Post a Comment