SÀI GÒN BỖNG LẠ À NHA!
(Thơ tự do)
Hai hôm nay, Saigon hơi đỏng đảnh
Sáng 17 độ trong nhà, “bày đặt” lạnh sương sương
Ai cũng biết Sài Gòn - xứ sở không mùa đông
Suốt quanh năm khí trời luôn nắng ấm
Khi thi thoảng mưa ào như trút nước
Áo chưa kịp choàng vào thì đã tạnh cơn mưa
Sài gòn lạnh vừa làm tôi nhớ Huế
Nhớ cả buổi sáng Tây Hồ,… từng có dịp ghé qua
Saigon không phải nơi tôi sinh ra
Tôi vẫn thấy yêu Saigon lắm lắm!
Bởi Sài Gòn bao dung và khí chất hào sảng
luôn mở rộng vòng tay mà chẳng xét nét: “Bạn là ai?”
Tôi dân nhập cư, đi “ba đông bảy đoài” rồi mới tới nơi đây
Nhưng Saigon với tôi như tri âm từ kiếp trước
Tôi cảm thấy “thuộc về” khi chọn dừng gót Thành Đô
Có phải Lễ Thành Hầu* người mở cõi năm xưa
Đã mời gọi và ban ơn mưa móc
Nên dù lạ, dù quen, trong hay ngoài nước
Vẫn có thể tụ về đây trong văn hóa cộng đồng
Cơ hội, thách thức –Saigon có đủ
Nhưng khi là nhà, ta coi nơi đó cũng …quê hương
Ai bảo Saigon khó tính cũng không sai
Khó hay dễ đều do mình thỏa hiệp
Ta tự tìm bình an ngay trong chính tâm ta
Sáng uống trà, chiều lại ngắm mây qua
Khi thi thoảng lên metro hay xe buýt
Trái gió trở trời ốm vặt, khám bệnh cũng free
Sáng cà phê quận này, chiều vui thú quận kia
Sau hưu trí, xe buyt, metro đều miễn phí
Rất hiện đại văn minh và lịch sự
Tôi hài lòng khi sống ở Thành Đô.
Saigon, 10/1/2026
Hoàng Thị Bích Hà
* Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
No comments:
Post a Comment