CHIỀU RƠI PHẬN NGƯỜI
Chiều rơi xuống đáy
phận người
Bao nhiêu váy cưới rã rời gió mưa
Người đi quen nẻo gió lùa
Bỏ sau lưng mấy đời thừa đợi mong
Có người chửa cả mùa
đông
Có người vá víu tấm chồng đã phai
Có người tóc rụng đêm dài
Chờ tin người cũ như ai chờ mò
Đàn ông quen những
chuyến đò
Bến lạ nào cũng hẹn hò trăm câu
Đàn bà quen một nhịp câu
Đau sâu một chút là đau cả đời
Có người bưng kín nụ
cười
Đêm ôm gối chiếu đẫm lời thề chôn
Có người đi giữa phố đông
Mà hồn lạc bước quên không lối về
Chiều ai chôn mấy lời
thề
Chôn luôn tuổi ngọc, chôn mê muội tình
Có người một kiếp lặng thinh
Chưa từng oán hận, chỉ mình xót xa
Người thì cưới vội
người ta
Để quên một kẻ hôm qua phụ mình
Người thì hoá kẻ vô tình
Để khỏi đau tiếp đoạn tình dở dang
Người thì trụ giữa lỡ
làng
Làm mẹ đơn độc giữa ngàn cơn mưa
Thương nhất những kẻ ngày xưa
Yêu ai cũng mặc nắng mưa cuộc đời
Chiều trôi qua những
phận người
Ai còn giữ nổi một lời yêu xưa
Chỉ còn gió thổi như mưa
Rơi vào những kẻ từng thừa niềm tin.
Lan Anh,
Aschaffenburg, Germany
Email: Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de


No comments:
Post a Comment