Thơ Trần Hữu Thuần
Gió Văn Thánh đưa đò xuôi
Vĩ Dạ,
Giọng Nam Bằng da diết vọng
hoàng cung,
Khói trầm hương Thiên Mụ,
tiếng chuông rung,
Thông Long Thọ rung rinh
mừng khách lạ.
Áo dài Huế, tím trời bay tha
thướt,
Nhãn Kim Long, ngọt lịm
môi đồng trinh,
Nón Bài Thơ Tây Hồ rợp thần
kinh,
Bưởi Thanh Trà Thủy Biều,
xanh mươn mướt.
Chiều nào xưa, Bến Văn
Lâu sầu thảm,
Ai ngồi câu, khóc nước mất
nhà tan.1
Lầu Thương Bạc, hồn lẩn
quất vua quan,2
Sóng Hương Giang chơi vơi
lòng thương cảm.
Núi Ngự Bình, mõ Từ Đàm
thúc giục,
Dốc Nam Giao, chuông Diệu
Đế khơi tâm,
Bến Ngự mãi chờ thuyền ngự
giá lâm,
Sông An Cựu vẫn mưa
trong, nắng đục.3
Đại Nội, Hoàng Cung, xôn
xao nhung lụa,
Mỹ nữ, cung phi, lướt thướt
gấm hoa,
Hoàng tử, công nương,
ngày cũ đã qua,
Hồn cũ rêu phong, Huế xưa
một thuở.
Dáng ai đi, cầu Trường Tiền
in bóng,
Nón nghiêng vành che khuất
mặt trái xoan,
Chừng như ai đang mỉm cười,
thấp thoáng,
Ai chờ trông, ai ngóng đợi,
ai mong?
Huế của tôi, Huế thuở xưa
ngày ấy,
Huế ngại ngùng, e ấp, Huế
lâng lâng,
Huế Quốc Học nhìn Đồng
Khánh bâng khuâng,
Huế tuổi mộng, tuổi mơ.
Buồn ngây ngất.
(Grand Rapids, Michigan
04 th. 9, 2025)
(1)
“Chiều chiều trước bến Văn Lâu,
Ai ngồi, ai câu, ai sầu,
ai thảm” (Ưng Bình Thúc Giạ Thị)
(2)
Lầu Thương Bạc, nơi trước đây Nhà Nguyễn
dùng tiếp các phái bộ thực dân Pháp.
(3)
“Núi Ngự Bình trước tròn sau méo, Sông An
Cựu nắng đục, mưa trong.” (Ca dao)

No comments:
Post a Comment