HUỲNH LIỄU NGẠN
ĐUỔI TRĂNG LÊN ĐỒI
qua cầu đứng đợi ánh trăng
của hai nhánh tóc chia ngăn lối
về
bên ni ngó sang bên tê
mà sương khói vẫn u mê dặm
trường
những chiều nắng rải mùi hương
trôi theo ngọn lá sầu thương lên
cành
đôi lòng cách một trời xanh
bóng em mờ ảo tan nhanh giữa
dòng
lặng nhìn mặt nước uốn cong
qua xuân tới hạ long đong phượng
hồng
đời như sầu rụng mênh mông
giữa trời huế mộng chiều giông
mưa đầy
xa như vạn cổ nào hay
đã làm ướt hết hàng cây huế
rồi
làm sao đuổi trăng lên đồi
cho hơi thở được đôi môi huế
chờ
theo từng nhịp đập hoang sơ
lạnh vòng tay áo hững hờ em đi
chiều nay huế mộng mơ gì
để tình huế chạm xuân thì mà
say
bên thềm mái tóc nhẹ bay
thấy em mở áo lùa mây vào
lòng
gió làm hanh ngọn sầu đông
em qua không kịp huế trông cũng
gầy
nhớ hoài bữa ấy đến nay
cứ xao xuyến từng ngón tay rẽ
đường
thôi đừng hẹn nữa tơ vương
chỉ là giấc mộng hoang đường
trần ai
bên hiên phượng nở một vài
bông hoa rơi xuống đem cài tim
anh
tìm đâu màu tím long lanh
của đôi mắt huế vây quanh
trường tiền.
17.3.2022
HUỲNH LIỄU NGẠN
Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo.
Từ nguồn: Kết nối Huế thương.

No comments:
Post a Comment