![]() |
| Hình minh hoạ của Open AI - ChatGPT |
Hồng Hạnh
TIẾT TRẢ BÀI
Ai cũng có một tuổi thơ, tuổi học trò đầy mộng mơ, hoài bão
và đầy những kỷ niệm tuổi học trò thật dễ thương và đáng yêu. Và tôi cũng vậy, cũng có một tuổi thơ dữ dội
bên bạn bè, thầy cô, bên mái trường yêu dấu!
Mỗi mùa Phượng nở, lòng tôi lại miên man nhớ ngày xưa, những
ngày lang thang cuốc bộ đến trường. Ngôi trường của tôi nằm sát đường quốc lộ
20, mỗi ngày đến trường tôi lội qua dòng suối chảy trên những mỏm đá lô nhô,
băng qua những đồi sim mênh mông! Vào mùa sim trĩu quả, tôi thường lựa những quả
sim tím mọng ngọt lịm để hái. Trên đầu, những chú chim ríu rít chuyền cành. Lâu lâu, tụi bạn hú nhau sợ bị lạc. Mê mẩn có
khi trễ cả giờ học!
Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên đó là năm tôi học lớp 5. Thầy chủ nhiệm lớp tôi người bé nhỏ thâm thấp, giọng Huế rất nặng nhưng Thầy có nụ cười rất hiền. Vào tiết trả bài kiểm tra 1 tiết môn văn, cả lớp rất nôn nóng . Khi Thầy bước vào và nói: - “Hôm nay là tiết trả bài văn viết thư, cả lớp trật tự để lớp trưởng phát bài nhé!” Cả lớp ai cũng đưa tay đón nhận bài kiểm tra của mình từ tay lớp trưởng. Tôi ngồi nhìn chăm chăm vào tay lớp trưởng đến từng bàn từng dãy, và khi bài kiểm tra cuối cùng được phát nhưng tôi vẫn chưa có! Cả lớp bắt đầu láo nháo hỏi điểm nhau, còn tôi vẫn ngồi đó, dù biết mình chưa được nhận bài nhưng tôi lúc đó nhát lắm, không dám đưa tay hỏi Thầy. Khi tôi còn ngơ ngác …và rầm một cái, Thầy gõ thước xuống bàn và bảo cả lớp im lặng nghe Thầy nhận xét. Tôi cũng vẫn ngồi lặng thinh và không hiểu sao mình vẫn chưa có bài. Rồi tôi thấy Thầy lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đôi, giọng Thầy nhẹ nhàng bảo cả lớp im lặng Thầy sẽ đọc cho cả lớp nghe một bài văn.
Cả lớp im lặng. Thầy bắt đầu đọc:
Bài văn viết thư gửi Thầy giáo cũ tôi được 7,5 làm tròn 8 điểm.
Dù không được điểm tuyệt đối nhưng đó cũng là bài có số điểm cao nhất lớp. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua nhưng cảm
giác hạnh phúc như vẫn còn đâu đây!
Tôi nhớ Thầy, nhớ mái tóc, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cả
dáng đi và nhớ lắm mái trường xưa! Cô học trò nhỏ giờ đã già. Thầy tôi giờ chắc
cũng yếu rồi! Dù ở nơi đâu xa bao nhiêu em vẫn luôn khắc ghi lời Thầy dạy bảo,
luôn nhớ công ơn Thầy!
Thầy ơi! Ở nơi xa đó Thầy luôn bình an và hạnh phúc nhé! Em
mãi là cô học trò cũ của Thầy!
Viết xong 0h 8 ph, ngày 24/62025.
Hồng Hạnh
doanhanh2711972@gmail.com

No comments:
Post a Comment