Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 7, 2025

CHÙM THƠ PHẠM ĐÌNH CHUÂN

 





Chùm thơ này là tiếng vọng của những bước chân đã rời xa một vùng đất, nhưng trái tim thì chưa từng rời khỏi nơi ấy, xứ Huế mến yêu. Giọng thơ chan chứa hoài niệm như những đợt sóng Hương Giang lặng lẽ nhưng dai dẳng vỗ vào lòng. Đây đó là âm thanh ve sầu, là cánh phượng rơi, là tiếng chuông Từ Đàm ngân lên trong chiều muộn, là một mái tóc, một ánh mắt, một mối tình chưa trọn. Mỗi bài thơ là nỗi nhớ, có khi là nỗi buồn tiếc nuối vì một người đã bỏ đi không lời từ biệt, có khi là câu hỏi âm thầm, khắc khoải về một cuộc trở về chưa hẹn, và cũng có khi chỉ là niềm khao khát được sống lại một khoảnh khắc ngày xưa đã vụt mất. Với ngôn ngữ dung dị mà ám ảnh, cảm xúc chân thành mà sâu lắng, thơ Phạm Đình Chuân không chỉ là lời tự tình của một người, mà còn là tiếng nói chung của những ai từng thương một người ở xa, từng bước qua Huế và để lại trái tim mình ở đó.





THƯƠNG MỘT NGƯỜI Ở XA!
Phạm Đình Chuân
Cần thêm sóng... để dòng Hương chảy mạnh
Biền biệt chiều buông sông lờ lững trôi
Đò đời bấp bênh bên lở, bên bồi
Dùng dằng luyến... không chịu rời xa bến!
Cần một chút cay đôi môi Cồn Hến
Một chút nồng để mắt đỡ xanh xao
Một chút mặn cho tình bớt hư hao
Chút hao gầy... Em xuôi về Bến Ngự!
Cần chút gió... đưa đò về Thừa Phủ
Một nụ hôn để biết môi còn đầy
Một vòng tay cho thấy tình còn đây
Hay người xa... mãi xa vòng tay với?
Cần nước mắt... để đong tình đầy vơi
Cần một lời thôi an ủi mộng lành
Đủ để biết bên đời còn có Anh:
Nụ cười Em hiền ngoan trên nét mặt.
Cần chút nắng... để nhìn vào ánh mắt:
Ray rứt buồn vì thuyền lỡ sang ngang
Chuông Từ Đàm điểm trong chiều nhỡ nhàng...
Nhịp Trường Tiền... buông lơi đêm hoài niệm!
Cần ánh sao... để biết đêm dài thêm
Đủ để Em giấu nỗi buồn vào tóc
Giấu nụ cười vào mặt trời sắp mọc
Sầu năm canh... cố nén tiếng thở dài!


BỎ!
Phạm Đình Chuân

Em bỏ người thân bỏ bạn bè
Bỏ trời hoa phượng bỏ hàng me
Bỏ trang giấy trắng dòng nhật ký
Bỏ sầu tím quay theo bánh xe!
Em bỏ tôi đi chẳng đoạn đành
Bỏ khung trời mộng dệt thiên thanh
Bỏ tiếng guốc reo thời con gái
Gởi tấm thiệp hồng... Em bỏ Anh!
Bỏ những hàng cây nắng mới lên
Bỏ những con đường chợt quên tên
Ngỡ ngàng gặp nhau vờ chẳng biết!
Ngõ rẽ vào lòng chợt rộng thênh...
Em bỏ Hoàng Thành mặc rêu phong...
Bỏ lầu Tứ Phương với cô phòng
Bỏ Thừa Phủ bến cùng con sóng
Về nơi xa ấy-chốn hư không!
Bỏ thời con gái bao mộng mơ
Bỏ lại mặc tôi sống ơ thờ
Bốn mắt giờ đây nhìn nhau lạ!
Khung trời kỷ niệm chợt bơ vơ...
Em bỏ tôi đi chẳng nhớ mong
Bỏ lại một tôi, đớn đau lòng
Quên một con tim quá khờ dại!
Em qua đời tôi. Bước thong dong...


HUẾ, THÁNG NĂM VÀ NỖI NHỚ
Phạm Đình Chuân

Tháng Năm về nồng nàn trên góc phố
Cánh Phượng hồng che rợp mắt ngài ai?
Đường Phượng Bay bỗng chốc như phôi phai…
Tiếng Ve kêu nhĩ nhàu góc Thành Nội!
Cánh đò chiều đưa ta về Gia Hội
Lữ khách quá giang là mảnh trăng non!
Xuôi về Vỹ Dạ để hỏi có còn?:
Nón Bài Thơ nghiêng che tầm mắt biếc!
Để Bến Ngự trông theo người biền biệt…
Hoài mong theo Bằng lăng tím sang mùa
Hững hờ rơi theo con gió đuổi xua
Để tàn Xuân trôi xuôi trên cánh én!
Ngược mạn Sông Hương…ngược lời hò hẹn
Bờ môi khai hoang chiều buồn lộng gió!
Đường Lê Lợi rắc cánh hoa nho nhỏ
Nỗi buồn nào đan kín bến Kim Long?
Nỗi nhớ người dưng ta nhốt trong lòng!
Chiều Đồng Khánh đóng khung trong kỷ niệm
Rồi mai đây những nỗi buồn màu tím…
Sẽ ngập tràn ký ức chẳng phôi pha!



TỰ TÌNH
Phạm Đình Chuân-TMS

Chìm một đời rong ruổi
Dang dở một phận người
Bàn tay nào góp nhặt?
Những cuộc tình nổi trôi…
Cho mềm tay Em hái:
Mật ngọt trên tầng môi
Ghì ăn năn có mỏi?
Buông xuôi một đời người!
Gió qua miền hư ảo…
Trăng chìm nổi hư hao
Mặt người cũng xanh xao!
Tay gầy buông héo úa.
Cho mềm môi nhung lụa
Dang tay gánh cuộc đời
Nhật nguyệt đè đôi vai
Lời yêu như gió thoảng!
Còn đâu thời con gái?
Thấm thoắt nửa chừng xuân
Bến không chồng Em đợi
Ai hứa không giữ lời?
Em thả tóc cho mây…
Trôi xuôi về bến đợi
Em gầy như lá úa
Mong manh phiến đá sầu!




HUẾ, RA ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ!
Phạm Đình Chuân

Em có về… cơn mưa chiều đầu Hạ
Để đêm đêm nghe tiếng dế du miên!
Tiếng ve kêu như nén nỗi ưu phiền
Đường Phượng Bay rắc cơn mưa màu đỏ...
Em có về… nghe rụng rơi lá nhỏ?
Chênh chao hoang vắng mùa Thu rất xa
Mênh mang gió thổi nỗi nhớ xa nhà
Mờ mịt rêu phong mưa nắng nhạt nhòa...
Em có về… đong đếm những mùa hoa?
Nghe hạt mưa sa bên đời hiu quạnh
Hoàng Thành chao nghiêng cô chiều lành lạnh
Ngự Viên vườn sương đọng giọt trong veo...
Em có về không? Hãy cho Anh theo:
Gặp cơn mưa ta quen nhau thuở trước
Đường Lê Lợi dài theo mưa lướt thướt
Trường Quốc Học in bóng mặt đường loang!
Mưa chiều Chi Lăng lòng muốn đi hoang…
Bước chân tìm về Cà phê Lộng Gió
Tím cơn mưa ướt đôi vai gầy nhỏ
Tìm Huế xưa... trả nợ những ân tình!




HUẾ ƠI! TA SẼ TRỞ VỀ
Phạm Đình Chuân

Ta sẽ trở về... một ngày không xa
Chờ ta nhé! Hỡi Huế hay hờn dỗi
Phủ Cam buồn thì thào lời cứu rỗi
Linh hồn này đã mỏi gối chồn chân!
Dài tay Em với đếm những bâng khuâng
Từng hạt mưa rớt rơi chân Thành cổ
Có lẽ ta mượn cơn mưa để thổ lộ:
Chốn bình an ta tìm về Huế xưa!
Thiên Mụ chiều xưa... nhớ mấy cho vừa
Ngự Viên in dấu chân trần trên cỏ
Vỹ Dạ còn ghi lời yêu chưa ngỏ
Gia Hội buồn lờ lững ánh trăng men...
Trả lại Em con đường xưa hò hẹn
Đường Phượng Bay len lén ánh chiều hoang
Ánh mắt ai lẫn với ánh hôn hoàng?
Nghiêng bóng Cấm Thành tà dương chạng vạng...
Em hãy đến… phía mây trời lãng đãng
Để mình ta ngờ vực: thật hay mơ?
Tim héo khô khờ dại đến bơ phờ
Người hãy đến… như người chưa từng đến!




1 comment:

Phạm Đình Chuân said...

Chân thành cảm ơn Võ Thị Như Mai một cô gái nhỏ bé nhưng nội lực thâm hậu luôn luôn có những sáng tạo bất ngờ
Chúc trang Nhịp điệu việt luôn là cầu nối cho những bạn yêu thơ trong và ngoài nước