![]() |
Tranh: Đặng Văn Cẩn |
HUỲNH LIỄU NGẠN
BỤI THỀM GÓT HOA
đưa tay đụng sợi tóc chiều
mới hay lòng cũng ít nhiều nhớ thương
đời như giấc mộng hoang đường
cứ tan chảy giữa dặm trường mù không
đưa tay bứt sợi chỉ hồng
cho số mệnh được bồng bềnh dặm khơi
về đâu lạc một kiếp người
để thành mây trắng tung trời mà bay
đưa tay buột ngọn cỏ dày
chợt thương lá cuộn vai gầy héo khô
nữa mai lỡ bước sông hồ
hóa thân giữa chốn xô bô mà đi
đưa tay giú tiếng thầm thì
để còn nghe được sầu bi cuộc đời
rồi làm bọt sóng chơi vơi
cho thân xác được thảnh thơi sở cầu
đưa tay vét cạn giọt sầu
thả lên cao để hóa màu với cây
vô thường chỉ một đám mây
mà trông theo lại lắc lay cả đời
đưa tay thả nắng về trời
mùi hương trên áo đem phơi giữa ngày
hẹn hò với những cơn say
rồi vương vấn sợi tóc bay qua mùa
đưa tay vớt bóng trăng lùa
mới hay trăng cũng đã hùa theo đêm
qua sông thả hết nỗi niềm
để không mắc nợ bụi thềm gót hoa.
28.3.2025
HUỲNH LIỄU NGẠN
hiephuynh479@gmail.com
No comments:
Post a Comment