Nhà thơ Đàm Ngọc Năm |
TÌNH BẠN - TÌNH ĐỜI
Cùng bờ nam cầu Hàm Rồng
Thời mưa bom, đạn lửa
Chuyện chúng mình một thuở
Lớn lên bằng củ sắn, củ khoai.
Đất miền Trung gian khó một thời
Nếm đủ thăng trầm cuộc sống
Ta lớn lên giữa vòng tay mở rộng
Mảnh đất nghèo dưới đạn bom.
Rồi đứa một nơi, đâu nghĩ thiệt hơn
Cứ thế, cứ tin bên mình còn có bạn
Dẫu đời nổi trôi theo năm tháng
Vẫn cùng nhau đến tóc bạc mái đầu.
Bước đường đời luôn nghĩ về nhau
Tình bè bạn, tình anh em một thuở
Có niềm vui nào hơn thế nữa
Cuộc sống này dẫu năm tháng nổi trôi.
Ta tự hào đi suốt cuộc đời
Ơn mẹ cha đã dạy mình cách sống
Để biết yêu thương, biết trân trọng
Biết quí anh em, bè bạn song hành.
Tháng 11-2024
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
Mười bảy năm, ngày Mẹ ra đi
Anh em con ngồi ôn chuyện cũ
Một đời thương, suốt một đời nhớ
Lưng Mẹ còng trên vai gánh con.
Mẹ hy sinh cho đến tuổi héo mòn
Chỉ coi con là hình đất nước
Dù chưa biết sau này mất-được
Nhưng vẫn tin vì con Mẹ sinh ra.
Mười bảy năm thầm lặng đi qua
Con cùng bạn hôm nay ôn kỷ niệm
Nhắc về Mẹ, một thời chinh chiến
Thời nhịn ăn nhường khoai sắn nuôi con.
Tháng 12-2024
Đàm Ngọc Năm
namdnvietsing@gmail.com
No comments:
Post a Comment