Tác giả Quách Như Nguyệt
Truyện ngắn và thơ
MỘT CHUYỆN TÌNH LÃNG DÃNG
(Kỳ 3)
Tôi biết Tuấn nói thật lòng nên cảm thấy nghèn nghẹn, thấy mình cảm động,
cố gắng ngăn lại giòng nước mắt...
Khi thân thiết với nhau hơn, Tuấn tâm sự cho tôi biết là trước khi gặp tôi, anh đã có người tình. Hai người yêu nhau tha thiết và đã làm đám hỏi. Ai dè, người yêu xinh đẹp của anh thích được nổi tiếng, muốn dự thi hoa hậu, anh giúp đỡ fiancée tận tình để cho cô đoạt được giải nhưng khi đã thành hoa hậu rồi thì thế giới của cô ấy thay đổi cùng với tình yêu của hai người! Vì sự thay lòng đổi dạ của người yêu sắp cưới, Tuấn trở nên đau buồn chán nản rồi đưa đến quyết định hủy bỏ chuyện hôn nhân với cô ta. Tuấn thất tình, xuống đến mười mấy pounds, bù đầu vào công việc làm ăn để quên đi tình hận, cho đến khi bất ngờ gặp tôi trong buổi tiệc mấy tháng trước!
Tuấn bảo: "N. đúng là ân nhân
của anh vì nhờ có N. mà anh thấy đời đáng sống trở
lại! Nhờ em mà anh tìm lại được niềm vui. Cám ơn
em!"
Thời
gian thấm thoát trôi qua...
Tôi và Tuấn vẫn hẹn
nhau đi ăn tối, điểm hẹn thường ở trong phạm vi vùng
Orange County hoặc Los Angeles County. Cho đến bây giờ tôi
vẫn còn nhớ cái cảm giác hoan hỉ, an vui, yêu đời khi
cùng Tuấn ngồi từ trong nhà hàng trên đồi cao ngắm
cảnh hoàng hôn trên mặt biển, xa xa có những cánh bườm
nhấp nhô trên mặt sóng lăn tăn... Chúng tôi nhìn mặt
trời đỏ ối và những cụm mây đủ màu tím thẫm, xám
đậm, hồng cam giăng mắc rải rác toả sáng một góc
trời. Có những lúc ngồi nhìn qua cửa kiếng thấy
bãi biển cong cong, bọt biển trắng xóa; khi thì nhìn xa
xa, thấy một dẫy sailing boats như một bức tranh thật
đẹp. Có nhiều nhà hàng thật trang trọng và nổi
tiếng ở quận Cam và “thành phố thiên thần”.
Nhà hàng như tòa lâu đài nằm ngay trên một đỉnh núi
thấp, thung lũng xa xa phía dưới lập lòe, nhấp nhánh đèn
đủ mầu thật đẹp. Tại một nhà hàng Pháp, có người
đánh đàn vĩ cầm, đại hồ cầm cho chúng tôi nghe. Lần
đầu tiên tôi được nghe, được biết bản nhạc so
romantic “La Vie En Rose” là từ nhà hàng đó.
La
Vie En Rose ( Édith Piaf ) - THÙY
DUNG
https://www.youtube.com/watch?v=j_axe6Hr9GU
Nhà
hàng Mễ thì có 5, 6 anh chàng đánh đàn tây ban cầm, tiếng
đàn reo vui, rộn rã. Một số nhà hàng có khu vườn
rộng trồng hoa thật đẹp; chúng tôi ăn xong, đi dạo
vòng vòng ngắm lá hoa, cây cỏ. Không khí trong lành, mùi
hoa nhài Mỹ (không phải hoa nhài của Việt Nam mình) thơm
phưng phức, ngào ngạt cả không gian.
Chỗ
mà Tuấn thích nhất là nhà hàng ăn ở Bonaventure Hotel.
Toà nhà chọc trời Bonaventure lúc đó còn cao nhất thành
phố Los Angeles, một địa điểm rất nổi tiếng lúc bấy
giờ. Nhà hàng này tọa lạc trên tầng cao nhất, tự
nó, nó có thể xoay từ từ một vòng 360 độ để thực
khách có thể nhìn thấy những tòa nhà khác thấp hơn và
nhìn xuống thảm ánh sáng tuyệt đẹp chung quanh chỗ mình
ngồi.
Có một hôm, hai chúng tôi đang ngồi im
lặng để nghe nhạc, nhìn ánh nến lập lòe, nhìn bầu
trời trong vắt đầy sao, ở phía dưới là thành phố về
đêm, đèn đủ mầu lấp la lấp lánh như kim tuyến; hai
ly rượu đắt tiền được đặt ngay trước mặt thơm
ngào ngạt; tôi thấy Tuấn chăm chăm nhìn tôi say đắm.
Khi bị bắt gặp đang trộm ngắm nhìn tôi, Tuấn nhanh
nhẫu bào chữa: "N. ơi, tối nay nhìn N., anh chợt
nhớ đến một câu thơ của thi sĩ Đinh Hùng! N. có biết
câu đó là câu gì không?!"
Tôi cười to, lanh
chanh đáp lại liền: "N. không nhớ tác giả là
Đinh Hùng hay Vũ Hoàng Chương, có phải câu đó là ‘Nhìn
nhau cũng đủ lãng quên đời!’ không?"
Tuấn
trố mắt tỏ vẻ khâm phục sao tôi lại có thể đoán
được ý nghĩ của Tuấn, sao tôi còn biết cả câu thơ
này... rồi chúng tôi cùng bật cười sảng khoái!
Hai
chúng tôi lúc đó không khác nào hai đứa trẻ vừa mới
lớn! Nói thật lòng, tôi yêu thích những buổi chiều
tối như thế lắm, thích quá chừng những lúc ngồi đối
diện với Tuấn, được nghe nhạc hay, được ăn ngon mặc
đẹp, tha hồ nói cười thoải mái.
Một địa
điểm khác là Laguna Niguel Hotel. Chà chà, hihihiii... nghe
thấy
chữ Khách San, Hotel; chắc các bạn...giật mình,
tưởng N ‘zô’ hotel ‘làm gì’
mí Tuấn rồi chứ
nhỉ, hhihiiiiii. Hổng phải đâu, hổng có đâu là hổng
có đâu,chúng
tui vưỡn giữ được tình bạn tong tắng đó các bạn à
.
Bên trong Laguna Niguel Hotel, đi sâu vào là một
nhà hàng nằm sát ngay cạnh biển. Tôi nhâm nhi uống trà
thơm, Tuấn uống rượu, gió thổi tung bay mái tóc tôi;
tiếng nhạc quyện vào tiếng sóng, sóng biển có khi tràn
vào bờ nhẹ nhàng nghe ầm ì, rù rì, có khi ập vào như
vũ bão. Có một lần sóng đập vào mạnh quá, nước biển
bắn lên tung tóe làm ướt tóc, ướt mặt tôi; anh đã
vội vàng lấy khăn lau cho tôi, cử chỉ nâng niu, cẩn
trọng.
Chắc có lẽ được sanh ra từ
Vũng Tàu nên tôi rất mê những thành phố biển! Thành
phố nào gần sát ngay biển cũng rất đỗi dễ thương
đối với tôi. Tuấn và tôi thường đi dạo dọc
theo bờ biển hoặc tản bộ trên Pier. Tôi vẫn nhớ
mãi một buổi tối trời thật đẹp, không khí mùa hè
vào ban đêm mát rượi, gờn gợn lạnh. Anh cởi áo
ngoài, khoác cho tôi. Hai đứa tôi tai nghe tiếng sóng
vỗ,mũi ngửi thấy mùi biển mặn, trên đầu chúng tôi
lấp lánh vạn vạn ánh sao trời. Trăng đêm hôm đó
tròn vành vạnh. Ở California rất hiếm khi có một
bầu trời trong vắt để thấy thật rõ trăng, sao như
thế.
Biển
Đêm, Trăng và Em
*Ban đêm em ra biển
Nhìn sóng vỗ
bập bềnh
Hỡi người xa miên viễn
Người còn nhớ
em không?
*Biển đêm gờn gợn lạnh
Sóng lành vờn
gót chân
Em nhớ người, nhớ lắm!
Người xa xôi
phương nào?
*Chớp chớp vạn vì sao
Trăng như
khóc nghẹn ngào
Rù rì nghe tiếng sóng
Sóng tình vỗ
lao xao
*Biển đêm và riêng em
Nỗi nhớ và
riêng em
Đời thường xa xa lắc
Người đi mất
phương nào
Người đi quên giã biệt
Biển đêm,
trăng, và em
Như Nguyệt
Tuấn đã chỉ tay
về phía mặt trăng:
“Nguyệt kìa, hôm nay mặt Nguyệt
sao tròn xoe! Mấy ông thi sĩ cứ vẽ vời bảo Nguyệt
thơ mộng lắm, cứ ca tụng mãi mặt trăng là tình tứ,
là đẹp tuyệt vời nhưng mấy ổng quên mất rằng thực
tế rất phủ phàng, hahaha… chị Hằng bị mặt rỗ!”
Nói xong, Tuấn cười to ha hả, có vẻ thích chí
lắm. Những lúc như thế, nhìn anh thật trẻ con,
thật dễ thương, không còn một chút gì là chủ nhân ông
của một công ty lớn. Chúng tôi im lặng đi bên nhau
như muốn tận hưởng những giờ phút tâm hồn bình thản,
tự tại, an lạc, nhẹ nhàng. Thế giới như muốn
thu nhỏ lại để chỉ có anh và tôi. Khi mình đã
thật sự thân và hiểu một người nào đó, tôi nghĩ cả
hai chẳng cần phải nói năng gì. Vì thế, nhiều lần
ngồi trong xe bên cạnh nhau, chúng tôi đã chẳng nói năng
chi. Tôi lắng nghe tiếng tim mình đập, thở đều,
thu nhận trọn vẹn một niềm vui tuyệt vời, khó tả.
(Còn tiếp.)
Quách Như Nguyêtj
No comments:
Post a Comment