Một chiều nghe đàn ca tài tử
Giọt đàn kìm, loang trong không gian
Tiếng xề rơi vạt nắng hoe vàng
Em vén tóc, giọng ngân đằm thắm
Đâu hay là mùa xuân đã sang
*
Điệu Khốc hoàng thiên như ai oán
Ngoài kia đường nắng chảy lung linh
Xa lắm rồi một thời tao loạn
Ngọn gió reo trên những công trình
*
Hát lại đi em, khúc Nam xuân
Có gì đâu mà lại tần ngần
Hay hát khúc Xuân tình cũng được
Để anh còn nhớ tuổi trầm luân
*
Sao lại hát Phi vân điệp khúc
Tiếng đàn kia muốn nói điều gì?
Mà buông thả tiếng trầm, tiếng đục
Để có người rót rượu tràn ly
*
Dây hò rung, bóng nắng đổ dài
Điệu xàng xê, biết tỏ cùng ai
Anh hát Lý kéo chài, tiễn bạn
Rượu cạn rồi, ngày cũng đã phai ...
Đêm hoàng thành
Cỏ vẫn mọc dưới chân tường rêu phủ
Huyễn hoặc đêm, đèn mờ tỏ cố cung
Ngồi dưới tán cây ngô đồng chớm nụ
Nghe tiếng mùa đi, trong suốt vô cùng
*
Trời dịu mát, loang tan tà áo tím
Dòng người trôi, trong vắt tiếng ai cười
Nghe óng mượt, đêm hoàng thành huyền nhiệm
Dập dờn buông trên lớp lớp sóng đời
*
Đêm dĩ vãng rơi bên thềm đồng vọng
Nét kiêu sa vun vỡ nét rêu phong
Một mình đứng bên đường, đèn hắt bóng
Chợt tiếng chuông chùa ngân đọng thinh không
*
Trầm lắng không gian, đượm mầu cổ tích
Hàng giá tỵ nghiêng, bóng đổ bên đường
Còn nguyên đó một góc mờ tĩnh mịch
Cây nhãn oằn mình nồng nã đưa hương
*
Bất chợt đêm hoàng thành, một quầng sáng
Hội hoa đăng, cơn gió mới tràn về
Như thức dậy, những nỗi niềm kiêu mạn
Phố cổ hồi sinh, rực rỡ sắc cờ ...
Mưa muộn
Choàng tay, rối giọt mưa rơi
Tháng mười, gõ guốc rã rời theo mưa
Thao lao gió, giật hiên thưa
Còn nguyên dấu đợi, đổ thừa đường trơn
Mới hay tiếng lá dỗi hờn
Lao xao đứt quãng từng cơn vô chừng
Cầm tay biết chẳng đặng đừng
Nghe buôn buốt lạnh, bờ lưng lửng đời
Lời trách giận, cũng hoài hơi
Bao năm tình đã hao vơi chút nào?
Nếu còn giả dụ tin nhau
Này em ráng đợi mùa sau cùng về
Anh đã từng khao khát những điều phi thường
Rồi năm tháng cứ lần lựa mãi
Nhịp sống cuốn trôi, chỉ còn lại bình thường
Thôi cũng ráng quẩn quanh, đừng để chuyện tầm thường
Ở lại
Cố gắng vượt qua, dù cho có khác thường
Bóng nắng chạy đổ dài trên bãi cát
Nồm rộ tháng ba, xô ngày đi lạc
Em đi ngược chiều, xanh mát đến mênh mông
Thuyền về bãi ngang đường con sóng chạy
Nôn nao gặp, nên cố tình sóng nhảy
Chợt giận dỗi quay nghiêng, con thuyền như day trở lòng vòng…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment