Nhà thơ Đàm Ngọc Năm
YÊU LẮM TUỔI GIÀ ƠI
Tuổi già cũng lắm thú vui
Chẳng cần trăn trở chuyện đời, chuyện ta
Khỏi lo việc nước, việc nhà
Quanh năm ngày tháng uống trà, hàn huyên
Nào cờ tướng, nào tiến lên
Thắng, thua cũng chỉ góp thêm tiếng cười
Bỏ qua hết mọi sự đời
Bon chen, ganh ghét, những lời khó nghe
Cứ vô tư với bạn bè
Nói ngay, nói thẳng mỗi khi trái lòng
Vài ba câu, thế là xong
Sáng mai í ới…ngồi chung một bàn
Lại cười, chém gió dòn tan
Chuyện hôm qua vốn chẳng quan trọng gì
Người trà nóng, kẻ cà phê
Vẫn “hồn nhiên” như chưa hề cãi nhau
Vẫn vui như thuở ban đầu
Sao yêu, yêu thế - Tình sâu tuổi già!
VỀ LẠI NƠI TA SINH
Về lại nơi ta sinh
Chưa bao giờ là cũ
Vẫn còn nguyên một thuở
Giữa trưa tắm ao làng.
Về lại nơi ta sinh
Dẫu đường thôn đã rộng
Cây xanh vẫn rợp bóng
Tỏa mát những trưa hè.
Về lại một vùng quê
Thời mình còn bé nhỏ
Chẳng biết gì duyên nợ
Thoả sức nơi trốn-tìm.
Về lại nơi ta sinh
Sau đường đời đã bước
Hiểu ra thì tóc bạc,
Muốn trở lại chốn xưa.
Về lại nơi ta sinh
Đám bạn bè ngày ấy
Đêm trăng chia phe “quậy”
Bao người đang sống vui?
Mình về lại quê thôi
Nơi Mẹ, Cha một thuở
Cả cuộc đời lam lũ
Vẫn nuôi con thành người.
TÌNH MUỘN
Yêu em, yêu giấc mơ dài
Thương em, thương cả những lời không thương
Lẽ nào có lắm tơ vương
Vòng xoay con tạo vạn đường khó xa
Yêu em, tất cả thật thà
Bão giông xin hãy bỏ qua lối này.
Một đời nếm đủ đắng cay
Phận ta, ta biết tháng ngày vì em
Đã bao lần thức thâu đêm
Chỉ vì “cái tội” yêu em dại khờ.
***********
ĐÀM NGỌC NĂM
<namdnvietsing@gmail.com> |
No comments:
Post a Comment