1.Đặt tên cho mình
Em loay hoay với ký tự đặt tên cho mình.
Như chiếc lá mãi xanh. hàng cây tăm tắp. quả táo dịu lành và chùm bóng bay lên.
Cái tên hiền hoà thanh nhã đi cùng em. những tháng cùng năm qua cánh đồng vườn cây con đò bến đợi. khắc lên dòng đời những điều may rủi. ngược xuôi giông bão yếu mềm.
Em đặt cho mình nỗi nhớ không tên. nhớ tuổi thơ nhớ nguồn cội. nhớ yêu thương hờn giận. tự dìu mình qua chông gai.
Chỉ là tên thôi nhưng cũng rõ hình
hài.
2.Nhớ quê
Gửi em một ít nắng
gửi thêm vài hạt mưa
gửi thêm vài chút nhớ
gom hương vị quê nhà.
Em thèm hương hoa bưởi
tiếng gà cục ban trưa
thèm nụ hôn buổi sớm
tiếng ve râm ran là.
Lại thèm nghe tiếng khóc
tiếng đùa của trẻ thơ
và nghe tiếng mẹ mắng
đứa con hư dại khờ.
Bao lâu rồi ấy nhỉ
hương gió thoảng ban chiều
thèm nụ hôn của biển
mơn lên làn môi yêu.
3. Tháng bảy
Tháng bảy ngập tràn nỗi nhớ
phượng buồn tiễn cuộc chia xa
chiếc lá kết đôi duyên nợ
câu thơ chưa kịp đã nhoà.
Tháng bảy mưa ngâu chạm ngõ
ươn ướt đôi bờ mi ngoan
anh có về thăm cố xứ
hoa râm phủ dọc hai hàng.
Tháng bảy đưa tay em nắm
chùm sao hồng những yêu thương
gửi nồng nàn hương vào đấy
rọi soi khắp những cung đường.
4. Mẹ không ước nhiều
Mẹ không ước nhiều cũng chẳng mơ xa
mong một ngôi nhà đầm ấm
có tuổi thơ con
vườn hồng đầy ắp.
Có những chiều vui ở miền quê
con thả ước mơ tiếng cười giòn giã.
Mẹ không ước nhiều cũng chẳng cao sang
đồng hành cùng con trên đoạn đường dài ngắn
ngại bước thấp bước cao làm con ngụp lặn
sóng gió chênh chao con quỵ giữa đường đời.
Mẹ chẳng ước gì quá đỗi xa xôi
mong con vững tin rảo bước
dẫu phía trước khó lòng đo được
mãi bên con có mẹ song hành.
Mẹ không ước nhiều cũng chẳng cao sang.
Thùy Vy
No comments:
Post a Comment