TRĂM NĂM CÔ QUẠNH
Lê Minh Hiền
Ngoài đại dương bất chợt sóng ngầm,
trên đại ngàn dòng dung nham khởi sự
Khi hườm hoa khoe dáng một cõi hồng trần ngồn ngộn thiên nhiên
Hồn ta là một thành quách vừa trầm tích sau một thập niên mà ngỡ như trăm năm cổ thụ quấn quanh vừa tỉnh thức
Em hiền ngoan mà phút chốc mộng mị trên con đường độc đạo
Ta những tưởng đang thiên di về một cõi thiên thu viễn biệt
Nên
Sóng ngầm hiển lộng
Dung nham phát tiết
Ngày tháng trôi qua ngỡ bất tận như hằng hà cát trắng một hôm thảng thốt kinh hoàng dòng đời cửa biển
Đêm này ngày kia buồn nhớ em quay quắt con đợi mẹ chợ về
Sáng này đêm kia cuồng si tắm mát trên dòng sông em mát rượi sơ nguyên
Mê man nhìn em nói với em bằng thứ ngôn ngữ thuở Adam Eve
hồng hoang trái cấm
Còn nguyên vẹn một mùa vàng sánh mật ngọt thơm ngon mùi táo chín
Năm nay trời Cali thật lạ
Ta ngực trần thấm lạnh ngửa cổ ho khan,
“Tình yêu ơi tình yêu!”
Mùa Giêng đã qua lâu sao những cơn mưa xuân còn quyến luyến dẫu hạ vàng phượng tím nghe chừng thấp thoáng trên những con đường Ta xe qua và quê nhà màu đỏ rực thanh bình nơi sân trường
có em ngoan chinh phụ
Mấy hôm nay hồn Ta vui lạ
Có cơn bão đang tràn qua California
Mưa sáng sớm
Mưa chiều về
Mưa khuya
Cho đất đai Ta qua mùa khô hạn
Ta thương em... thương nõn nà thương hiền ngoan
Người con gái ngủ hoài trong khu rừng già đang chờ Ta về trọn vẹn một nụ hôn tinh khôi bất biến
Ôi! Hòa Bình và Cuồng nộ
Ôi! Nghìn Trùng và Thương Yêu
Ta run lên và mê man nói những lời yêu thương mùa cổ điển với người mình yêu như một gã mộng du đang chạy ùa xuống Cồn Hoa Vàng cát trắng chiêm bao
Trong cõi trăm năm
Có gã tà huy lãng tử
Có người con gái lúa thì con gái
Và tình yêu đâu phải mù sa
Em lại bắt Ta về làm gã ngu ngơ
Em thương hồn ta hư hao
Em đây rồi trong hồn Ta một nửa viên mãn
Bất chợt khởi sự rung động cuồng si bát ngát thảo nguyên như tợ chưa bao giờ
trong ngỡ hồn mình rồi cũng loay hoay cho hết một đời buồn tênh ảo mộng
Thương sao một nụ cười một ánh mắt một vòng môi cong tròn nũng nịu đòi Ta ru em những bài tình thơ muôn thuở
Hồn Ta chiều về mặt biển dậy sóng xôn xao...
Stanton Mar. 7th, 2023 (4:47 sáng)
_____
GIAI NHÂN THANH TÂN
Mưa nguồn đại ngàn
Đêm đen canh tàn
Ngày xưa huyền mơ
Tháng năm sương mờ
Tóc đời phôi pha
Tình yêu lụng là
Dòng đời trôi xuôi
Ngoảnh lại ngậm ngùi
Tình sau còn đâu
Mưa ngâu giọt sầu
Nắng hạ mây qua
Vòng tay bốn mùa
Mộng thường giai nhân
Thanh tân ngại ngần
Ngực trần thơm hương
Chiêm bao nghê thường
Rung động hoàng hôn
Cô quạnh hoang hồn
Mù sa ngất ngây
Đường hoa hao gầy
Thương nhớ người ta
Dáng ngoan mờ xa
Còn đâu em ơi!
Cầu mơ mù khơi
Mưa rơi... mưa rơi...
Thương hoài người ơi!
Stanton Mar. 2019 - Mar. 25th, 2024 (7:56 AM)
_____
THÁNG TƯ MÙA CÔ QUẠNH
Tháng tư khởi sự mùa cô quạnh
xứ xa đâu có Bến Giang Đầu
cũng chẳng Trương Chi chẳng Mị Nương
cớ sao xót xa hồn hoang phế
sáng ra còn tiếc khúc chiêm bao
Tháng Tư khởi đi chiều thứ 7
xuôi xe về phố uống cà phê
Ừ! thì ngực nở thì mông cong
sao nghe gợi nhớ mùi thơm khác
làm sao lấp đầy hố yêu thương
Tháng Tư khởi sự mùa cô quạnh
phượng xưa mờ mịt ngàn thu xa
chớm một chút tình mùa vàng mơ
chiều qua mưa bóng mây vừa tạnh
chợt nghe tội tình tiếng con tim
Tháng Tư đêm về cô đơn lạ
thèm ghê mới đó đã tàn y
những tưởng nghìn trùng mùa yêu thương
thì thôi chỉ là cơn ảo tưởng
tiền kiếp hồi quang chóng lụi tàn
Tháng Tư... Tháng Tư... mùa cô quạnh!
Ta bước gập ghềnh qua tháng Tư
Stanton Apr. 4th, 2023 6: 45 AM
_____
DÁNG XƯA
Nhớ Trịnh Công Sơn
Cổ em mấy ngấn vai gần
Mưa chiều thèm nụ hôn ngoan khép sầu
Hai hàng lá đổ vào thu
Kể từ duyên nhạt nỗi đau thêm dài
Không em ngày bước qua ngày
Đêm rây bụi đỏ xuống đời buồn sao!
Vàng rơi vắng dáng tiểu thơ
Mộng mơ nhuốm bệnh lỡ mùa yêu đương
Tình đi xăm những vết hằn
Lên da thịt những vết nhăn tuổi đời
Xót xa biển động xa khơi
Biết em còn nhớ cuối trời chim di
Trăm năm tháp cổ hương hoài
Em đi bỏ lại ngậm ngùi lên tôi
Ngàn năm tháp cổ mưa mai
Nửa khuya sỏi đá gọi ai bạc đầu
Stanton Apr. 26th, 2022
No comments:
Post a Comment