Hạ Thương
(Quý tặng nhạc sĩ CUNG MINH HUÂN)
Xa quê bao năm!
Chiều hạ vàng anh lang thang phố cũ
Mênh mang thâm tâm
Lời thì thầm thương ngân trên liễu rũ
Mây trôi bâng khuâng
Dường hạ cuối như đang quay về
Đời phiêu lãng chao nghiêng câu thề
Phượng tan tác, ve than não nề
Ngày xưa hỡi! Yêu nhau là thế. Mà sao?
Qua bao nhiêu năm!
Màu phượng nào vẫn tinh khôi trang vở
Cho em xa xăm
Tình lụa là vẫn đê mê bỡ ngỡ
Bên hiên đơn côi
Mùa hạ cuối ai mang đi rồi
Chiều nay bỗng du miên bên trời
Trường xưa áo trinh nguyên em ngồi. Người ơi!
Về đi tình hỡi!
Còn đây khi hè tới
Tóc ngang vai môi mắt buồn vời vợi
Đừng quên người ới!
Ngày xưa hè cuối
Dáng thơ trinh những ngại ngùng nghẹn lời
Giờ không còn nữa!
Tình xưa dâng rực lửa
Mãi yêu ru lối mộng nào ngọt ngào
Đường quê một bóng!
Hè như đợi ngóng
Đổ bâng khuâng xuống chiều vàng đường làng.
Nhớ người! …
Hạ vấn vương
Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương
Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm
Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người
Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm
Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.
Mùa hạ cuối
Anh đứng nhớ tùy miên mùa hạ cuối
Khi hè tô môi phố mọng bên trời
Thấy phượng thắp lung linh màu nắng cũ
Cung đàn chiều đâu nước mắt em rơi
Mùa hạ cuối có anh đàn em hát
Có ve ca phượng thắp lối em về
Có gió hạ mơn man làn tóc mộng
Có mắt huyền rơm rớm lệ mùa thi
Màn chiều bỗng hừng lên xao xuyến lạ
Khi anh quay về đếm lá sân trường
Nghe xanh rụng như lấp tình ngăn cách
Thấy vàng rơi chừng trọn nghĩa yêu đương
Em ra đi bốn mươi mùa hạ nhỉ?
Ngày trắng đêm đen chiều tím mãi lạnh lùng
Chiều dệt nhớ đâu trên cành phượng vĩ
Thấy em miền hư ảo đứng bâng khuâng
Tình hạ cuối hồn nhiên trong trắng quá
Đêm thâm tâm hoa nắng vỡ rơi đầy
Thềm dĩ vãng đưa anh về tuổi ngọc
Vén rêu mờ nâng áo lụa tung bay
Vịn nắng mới anh đi vào quá khứ
Tay run run e ấp thuở sơ đầu
Từ xa thẳm em khoác thời thiếu nữ
Trước bến cuối cuộc đời như ái ngại tìm nhau.
Lưu Lãng Khách
Tên thật: Nguyễn Duy Toàn
Hội viên HỘI NHÀ VĂN TPHCM
<nguyenduytoan64@gmail.com>
No comments:
Post a Comment