Nhà thơ Như Nguyệt |
Khi mới quen anh gọi tôi bằng chị
Dần dà rồi bỏ “chị” gọi bằng tên
Anh và em từ lúc nào thế nhỉ?
Nhắm tim tôi anh bắn thẳng mũi tên
Gửi hoa hồng, anh tặng tôi đều đặn
Những đóa hồng đỏ thắm tình anh nặng
Tôi vụng về chưa kinh nghiệm yêu đương
Đã cầu khẩn tình thiên đường vĩnh cửu
Lâu lắm rồi… tôi không nhớ đến anh
Một mối tình mong manh hơn sương khói
Tối hôm nay tự nhiên tôi lại nhớ
Môi anh mềm, những nụ hôn bốc khói…
Sáng hôm nay bỗng nhớ về dĩ vãng
Nhớ lại ngày anh làm tôi khóc ngất
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế
Tình đắm lụy nên tình buồn quá thể
Khóc một lần… vĩnh biệt những nụ hôn!
Như Nguyệt
No comments:
Post a Comment