BÊN HỒ TRĂNG CŨ...
Em đang nghe gì không?
Một mầm hoa diễm tuyệt
Kịp phôi thai tượng hình
Mơ hồ trong nước biếc
Em đang nghe gì không?
Búp thanh tân rẽ nước
Tiếng giọt sương khẽ cười
Lắc lay cành lá mượt
Em đang nghe gì không?
Trong hơi mai lành lạnh
Có lẽ bông hoa kia
Đang dần bung từng cánh
Em có nghe gì không?
Vô tình trong gió sớm
Vừa rụng chớm làn hương
Đóa từ bi huyền nhiệm
Em nghe... Nghe gì không?
Vô thanh hoa tàn nở
Hoa trước cùng hoa sau
Như nhiên hồ trăng cũ...
DƯỚI ÁNH TRĂNG THU
Về thôi... đã mỏi chân đời
Sau cơn mưa tạnh lại ngời trăng thu
Sớm chiều chuông mõ công phu
Lời kinh tiếng kệ hiền nhu cõi lòng
Trăng cười một nụ thong dong
Bận chi tròn khuyết thu đông bốn mùa
Đường trần lối gió êm khua
Buồn vui thương ghét hơn thua mặc người
Về thôi... tàn cuộc rong chơi
Hồn nhiên quảy gánh túi đời mây bay
Trà thiền chưa uống đã say
Sen thơm một đóa khép ngày an yên
Dặn lòng muôn sự tùy duyên
Hồ tâm lặng sóng não phiền sân si
Trăng thu tỏa ánh nhu mì
Ngỡ mình hóa trẻ anh nhi rước đèn...
KHÚC TRẦM THU
Những hàng cây vàng lên sắc lá
Một mùa thu bâng quơ đi qua
Khúc trầm thu mơ hồ xa vắng
Giọng hát ai buồn đến nao lòng
Khung trời cũ quê hương cố xứ
Ngõ hoàng hoa năm tháng phai dần
Gõ vào khuya lanh canh chuông gió
Nỗi niềm gì thao thiết âm xưa
Vụn thơ rời treo cành hoang tưởng
Mắt nhện chùng chình giăng sương rơi
Vương chiếc lá từ độ nào thu biệt
Một trăng
Một gió
Một hồn tôi...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment