Nhà thơ Tịnh Bình
MÀU TRĂNG QUÊ
Hoa súng tím
Hay màu chiều lặng lẽ
Chớm tịch liêu
Hoàng hôn giăng đỏ phía đồng xa
Ran rát tiếng ve
Ngưng bặt giữa trưa hè
Điệu ru hời ai ngân nga câu hát
Gió khẽ khàng man mác khúc sông quê
Thèm tiếng chim gù giữa sớm mai thu
Quang gánh mẹ đơm vàng bông bí
Giọt sương mắt tròn ngủ quên bờ cỏ
Ấu thơ hò reo í ới
Năm mười cút bắt còn đâu
Cánh diều cõng ước mơ tôi
Bỏ lại sau lưng màu hoa ngơ ngác
Mùi phố thị hầm hập
Giấc mơ đêm ú ớ trở mình
Ánh trăng treo nghiêng ngoài cửa sổ
Bàng bạc tỏa màu quê...
TRĂNG ĐÊM
Mảnh trời hiu hắt trăng đêm
Gió tàn thu khẽ êm đềm lối quen
Cạn mùa vắng cúc mơ sen
Còn đâu dáng thắm vờ ghen má hồng
Mảnh tình dường có dường không
Chút mây chút gió đèo bòng mà chi
Cõi lòng ấm lạnh đôi khi
Vỗ về sương khói khúc bi ca buồn
Hoa tàn hoa nở... Ai thương ?
Người cô độc với trăng suông đêm này...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment