NHỚ
Nhớ nhau ngày tháng dài ra
Câu thơ ngắn lại trăng xa cuối trời
Nước mắt em và nụ cười
Ngàn năm hóa ngọc, giữa lời ru thiêng.
CHIỀU
Chiều nao, như buổi chiều nay
Hoa vàng trước ngõ, bóng cây cuối vườn
Trời tây những áng mây tuôn
Sông lặng gió, núi xanh hơn, giữa trời
VÔ ĐỀ 1
(Tặng Bùi Đức Tuấn)
“Nhành lá ấy” mãi còn xanh
Chiều yên xá, mẹ và anh đợi người
Giặc tan trở lại lưng đồi
Thả con diều sáo, lên trời gọi trăng!
MẸ
(Tặng mẹ Trần Thị Huy)
Lưng còng như bóng núi
Lòng rộng như cánh đồng
Chỉ còn lại mái tóc
Bạc trắng cả chiều đông.
BIỂN VẮNG
Gửi cho em một lời thơ
Một câu hát, một cơn mơ, dại khờ
Chiều hoang biển đã tím mờ
Còn con còng gió bên bờ ngẩn ngơ
ĐỀN CÔNG
Mọi chuyện đều từ phía biển
Sao đền ngoảnh mặt lên đồi
Phải chăng những điều muốn nói
Còn nằm trong đất kia thôi
TRƯỚC BIỂN
(gửi T.V)
Lại về trước biển chiều nay
Bao la giữa những tháng ngày bên nhau
Lặng nhìn hút thẳm nương dâu
Chiều long cương bỗng thẳm sâu nỗi mình.(1)
(1):Tên một dải sò ven biển Diễn Châu-NA
Trần Duy Khánh
Giáo viên: Trường THCS Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An
<tranngockhanhytvt@gmail.com>
No comments:
Post a Comment