Bước qua mùa năm cũ
Kìa trăm đôi mắt, lạ quen
Đổ dồn cõi mộng, vừa chen nét đời
Ngược trong quầng sáng lả lơi
Đâu rồi tuổi ngọc rối bời hương xưa
Còn đây ngày tháng đẩy đưa
Mượn màu son phấn đánh lừa nhân gian
Sân đời, rũ nát cũ càng
Đắn đo mộng tưởng, quay ngang góc nhìn
Chuyện đời cần có vaccin
Thao lao dòng chảy thông tin ngập tràn
Biết là chiều cũ muộn màng
Vững tin ngày mới, mùa vàng thắm tươi
Em hong tình trong những lời ca
Em hát gọi xuân về
Nắng non tơ hối hả
Trống huơ chiều toóc rạ
Miên man khúc tình quê
Mây trắng giăng ngang trời
Em hong tình thiếu nữ
Bên hiên thềm do dự
Đẫm hoang chiều chơi vơi
Líu ríu ngọn gió đùa
Cành mai vàng chớm nụ
Nắng đưa ngày đã cũ
Còn lấp láy phân bua
Vội vã những bước chân
Trên đường quen dấu lạ
Tiếng mùa đi thon thả
Ai đứng lại tần ngần
Cuống quýt chiều bỗng dưng
Có điều gì lạ lắm
Đưa hương ngày thấm đẫm
Lời em ca, ngập ngừng…
Đôi bạn bên thềm
Hay là mình đi xa thật xa
Để nỗi nhớ đè lên những bất đồng thường nhật,
Đâu có được lỡ nhà ngươi đi mất
Lấy ai ngồi cải lộn với ta
Vậy mình về cùng nhau chung một nhà
Để ta cho biết thế nào là lễ độ
Ê! Đừng có ăn gian, xí gạt
Lỡ …
Gió khẽ khàng, hoa khế rụng đầy sân …
12/93
Không thể có một ai, không một ai sống khác
Khi dịch bệnh đã loang trong đời sống cộng đồng
Bao số phận trên nẽo đời phiêu dạt
Có hàng vạn tấm lòng, công của, ít nhiều,
rộng hẹp cưu mang
Vẫn tin tưởng cuộc đời này không hề tẻ nhạt
Dìu dắt nhau qua cơn hoạn nạn khốn cùng
Đi qua con phố thân quen, em mắc cỡ
Hình như bà con đang bàn tán rì rầm
Chuyện đã tưởng quên, sao còn gom thương vùi nhớ
Trong một buổi trưa hè, nắng đổ âm âm
Có một chàng trai và nụ hôn đầu vụng về bung mở
Người ngờ nghệch trao, người lóng ngóng nhận
vết môi trầm…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment