MẤT MẢ
Truyện ngắn
Vũ Hùng
Hổm rày người
làng Đông Trạch cứ xôn xao, bàn ra tán vào với bao nhiêu là chuyện như chuyện tỉnh
lộ rộng 22 mét từ thị xã An Nhơn sẽ phóng qua làng nối liền với thành phố Quy
Nhơn vào đầu năm Tây, rồi chuyện bồi thường nhà cửa, chuyện đền bù ruộng đất....
Nhưng đáng chú ý nhất là chuyện giải tỏa Gò Đình rộng gần hai héc ta với hàng
ngàn mồ mả có từ hàng mấy trăm năm nay. Người vui thì cười nói hể hả, kẻ buồn
thì thở dài thườn thượt. Ôi thôi biết đâu mà nghe hết chuyện? Nhưng có chuyện
không nghe cũng không được. Đó là chuyện mất mả. Người chết từ bao đời nay khi
chôn xuống đắp đất lên, thế là thành mả. Mả đâu có chân đi mà mất? Nghe có lạ
không?
Thì đây dòng họ
Lê nhà anh em lão Ruồng, lão Rẫy mất mười bốn cái mả do cha con thằng Khê, thằng
Nhão thề sống thề chết là của nhà nó, suýt đánh nhau to dễ gây án mạng. Rồi
dòng họ Vũ chín đời của ông giáo cũng bị nhà bố con thằng Cò thắng Vạc trắng trợn
giành mười hai cái mả chớ ít đâu?
Mà cũng lạ hổm
này người làng không thấy bóng dáng ông giáo đâu cả? Cửa nẻo thì cũng chỉ khép
hờ chẳng thấy ai ra vào. Chỉ độc mỗi con Tân Sa Kê nằm chóc mõm ở hiên lim dim
ngủ. Bỗng nó hực lên một tiếng. Rồi tiếng rè rè của vợ chồng trưởng tộc họ Vũ-
ông Nhàn, bà Rỗi vọng vào cửa sổ như tiếng con xe Wave Tàu lâu năm bị thiếu nhớt
nghiêm trọng:
- Chú giáo có
nhà không đấy?
Ông giáo lồm cồm
ngồi dậy.
- Dạ, có em đây!
Vợ chồng ông trưởng tộc bước vào nhà và ngồi
xuống ghế có vẻ lo lắng.
- Chú bị bịnh à?
Sao không đi nhà thương.
- Dạ bịnh khớp
kinh niên, nắng lên là khỏi mà anh!
Rồi hai ông bà kể
lại chuyện cha con thằng Cò, thằng Vạc giành mả như thế nào, thách thức, kiện
cáo ra sao? Nghe muốn lộn gan lên đầu.
Cuối cùng ông
Nhàn chốt lại:
- Phen này chú
giáo phải ra tay, mất mả là có tội với ông bà đó?
Bà Nhã cũng thẽ
thọt:
- Chú là người
có chữ nghĩa may ra mới đấu lý lại với cha con nhà thằng Cò - Rồi bà quay sang
ông Nhàn - mà nè ông cũng canh chừng thằng Vạc bụi đời nó đánh ẩu chú giáo đó
nghen?
Ông giáo cười khẽ
rồi dặn vợ chồng ông trưởng tộc mấy điều cần thiết...
Chiều xuống.
Lạnh se se.
Nắng mong manh
như dải lụa vàng óng trải dài trên Gò Đình xanh mướt cỏ non. Mồ mả nhấp nhô chi
chít, cái cao, cái thấp. Mả vôi, mả đất. Hướng Nam, hướng bắc. Tất cả các mả đều
được cắm cọc và có ghi tên chủ bằng sơn đỏ rõ ràng. Người đông đứng thành từng
nhóm theo họ của mình để ban quản lý huyện kiểm kê số lượng mả.
Đến lượt dòng họ
Vũ, ông giáo báo 98 mả cả thảy thì cha con thằng Cò không chịu nhổ 12 cọc. Cứ
cãi chày, cãi cối. Thằng Vạc mặt hằm hằm xông tới đá ông giáo một phát cực mạnh.
Nhưng nhanh như chớp ông giáo hạ người một chút và hách mạnh vai phải. Chỉ nghe
một tiếng hự thằng Vạc bay vào đám bàn chải. Nghe tiếng cãi cọ, rồi ẩu đả người
ta bu lại đông như kiến cỏ.
Ông giáo dõng dạc:
- Anh Cò nói rằng
12 cái mả đất này là của họ nhà anh. Vậy anh cho ban kiểm kê biết tên của những người nằm dưới mả là gì?
Anh Cò đọc ngắt
ngứ khoảng 5 tên thì dừng lại và bảo quên rồi.
Ông giáo cười nhạt:
- Anh quên nhưng
tôi thì nhớ vì đó là mả của dòng họ tôi mà! Nó hiện hữu trong máu, trong trái
tim của những người con họ Vũ, có phải vậy không!
Nói xong ông
giáo rút gia phả và bản sơ đồ vẽ 98 cái mả có ghi chú bằng hai thứ chữ Hán và
chữ Quốc ngữ đã ngả màu vàng ố cho mọi người xem. Anh Cò cúi đầu, mặt cắt không
còn chút máu.
Ông giáo nhếch
mép cười khẩy:
- Tôi nhớ không
lầm là gia đình anh Tạ Cò ở Phú Giáo, Phù Cát tản cư vào lập nghiệp ở làng Đông
Trạch từ năm 1969. Cha mẹ và đứa em ruột của anh chết đều chôn ở đây là đúng rồi
ai cũng biết chỉ có ba cái mả thôi, làm gì đến bốn chục?
Ông Nhàn thở hắt
ra một cái rõ to vẻ mặt tươi roi rói, ghé tai bà Nhã thì thầm:
- Chú giáo nhà
mình hay thiệt! Chuyện đơn giản mà nghĩ không ra?
- Hồi nãy thấy
thằng Vạc xông vô tui hết hồn luôn - bà Nhã nói vẫn còn hơi run.
Ông Nhàn tủm tỉm
cười:
- Miếng đánh bằng
vai vừa rồi là do mẹ chú ấy dạy hồi còn nhỏ. Trúng đòn đó có thể bị vô sinh chứ
chẳng chơi!
Bình Định,15.01.2022
Vũ Hùng
hutazox@gmail.com
No comments:
Post a Comment