THU MUỘN “MÀNG“
Thơ cổ đầu phong
Chu Vương Miện
-
1
“ Gửi lão hữu Nguyễn Bàng “
Trận gió heo may thổi cụ già
Xiêu xiêu vẹo vẹo phố hàng Hoa
Chân cao chân thấp trên đường xá
2 tay còn xách rượu lẫn trà
Gió thổi từ đông qua bên tây
Hết lá hồng rồi lá đỏ bay
Vật vờ trên ngói rồi trên đất
Đầu thu sao chớm lạnh thế này?
Nhìn trời nhìn đất nhìn sân ga
Hoá ra lại là cụ Tản Đà
Ngó đây là ngó cho có ngó
Thực tình chỉ mây trắng đường xa
Thi hào thi cắc đứng giữa đời
Rượu vào hào khí vọt chơi vơi
Rừng phong cũng vừa bay hết lá
Mà lão thi nhân vẫn đứng cười
-
2
1 chai mai quế lộ 1 con gà
Khăn đóng áo dài nhìn thấy tự đàng xa
Hỏi cụ tú Từ Diễn Đồng đi đâu đó
Đáp “thăm lão thi 20 xu Tản Đà“
Lạng quang thế nào bị phú lít tây bắt bỏ bóp
Giao thừa giao thiếu trong đề lao
Khát nước nhưng mà trà không nước
Đành thôi chơi tạm điếu thuốc lào
Năm mới năm me đói như cào
Thì thôi trà rựơu chả hoa đào
Tay bốc tay đưa vào cuống họng
Bên ngoài song sắt chả trăng sao
Sáng ra thầy đội mở cửa nhà pha
Lôi thôi lếch thếch vội vã ra
Nhìn quanh lẫn quất đường o rõ
Chả biết phương nao? có Tản Đà
-
3
Chả thuyền bè mà cũng phong ba
Bấy nhiêu năm toàn kẻ cắp bà già
Bà cụ lận lưng toàn giấy vụn
Kẻ cắp mắt mù nhận không ra
Thì ra cũng toàn lừa gạt nhau
Tay không đít lộn mãi lên đầu
Đầy sân toàn những phường bố láo
Ăn quịt đéo lường dừa họ cau
Có địa thì có quá nhiều hào kiệt
Không địa chạy hết chả còn ai?
Đất nứơc vắng hoe tuồng chèo không người diễn
Chả ai coi không còn tiếng thở ngắn dài
Thơ văn lúc này không ai viết
Thiên hạ lo cơm ai đọc đây?
Đến chó cũng lo thân chạy hết
Đêm đêm leo lét ngọn đèn cầy?
-
4
-
Ngồi đầu cầu thổi 1 khúc ba tiêu
Vừa thương Ngô Sở Quảng hay Tiều
Kinh Tương đôi ngả làm sao nhỉ
Nát ngọc chìm châu tiếng sáo diều?
Ngó về Bạch Long Vĩ Hủi Nàm
Bên này Lưỡng Quảng ngó Phù Nam
Con thuyền chống nước sang Pak Hổi
Chả bao giờ? chả ai? Về và sang ?
Ôi cố nhân cố chia họ Hồng họ Trang
Ba Gia Phan Thiết mấy ngả đường
Tóc cũng phơ phơ ngang bông gòon tháng hạ
Mây cũng bơ vơ mất hay còn?
Nhìn lá thu phong lãng đãng bay
Tương Dương lần cuối mảnh trăng gầy
Tuổi đời phơi mãi nơi Ngũ Lĩnh
Bao chốn quê ngừơi ta còn đây ?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment