Nhà thơ Chu Vương Miện |
NGHE NHẠK NHOẠK XIN VDỔ TAI
Thơ Chu Vương Miện
-
đời sống càng ngày càng ngắn lại
nhưng kiếp người lại kéo dài hơn?
vất vả hơn
vô nghĩa hơn
chán nản hơn
bệnh hoạn “tay” nạn nhiều hơn
những diện khác thì tại hạ phe lờ
giả câm giả điếc
o cần biết và cũng o dám biết
chỉ riêng diện thơ vdăng nhạck nhoẽ
thì rất là quan dân tâm
vì thường ngày mở you tube
lâu nay chỉ được nghe Mc nói :
“Lân múa hay nhờ tiếng pháo
Ca sĩ hát hay nhờ tiéng vỗ “tai “
Hoặc “tàu chạy mau nhờ chân
vịch
ca sĩ biểu diễn hay là nhờ tiếng vỗ
“tai“
có 1 điều rất ấn tượng ấn voi
là không bao giờ giới thiệu tên bản
nhạc
và tên tác giả
nghe riết rồi quên
chỉ biết bản nhạc từ trên trời rơi
xuống
và từ dưới đấy chui lên
“khi o mà có“
Có 1 điều cũng đáng ghi nhớ
“dù trong và ngoài nước có 1 nét văn
hoá chung
Là không ai “vỗ tai”
Vì dùng 2 tay mà vỗ lên Màng
Tang
Thì nhức đầu lắm
lắm
Hát xong là xuống kẻ khác lên
Tội nghiệp lão nhạk sĩ khoe
Lão sáng lập 1 ban nhạk ghoà tấu
Quy tụ đủ thứ nghệ nhân nghệ chia
Đủ thứ là đàn “đàn ông và đàn bà“
Nếu có can đảm chịu đựng nghe
Thì cũng tàm tàm
Nhưng khổ nỗi lão nói quá nhiều
về bản thân lão
Quá nhiều về ban nhạc của lão
Quá nhiều về tiểu sử tác giả bản nhạk
Quá trình sáng tác và nội dung bản
nhạk nhọek
Lão phát ngôn bừa bãi cả giờ
Cho đã cái sự đời
Cho đã cái mồm “loa mép giải
“Vừa dai vừa dài vừa dở vừa dóc
Người nghe đành ngồi ngáp ngáy ngủ”
Muốn làm cái gì cũng đặng
Nếu có quyền hành trong “tai “
Nhưng ít ra cũng phải hiểu là
Đa số quần chúng muốn cái gì?
Thơ vdăng hát hiếk ciểu đó
Sức người có hạn
Dìa
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment