LƯƠNG SƠN BẠC
Ta là tên Thảo Khấu
núp lùm, chặn đường Em
quăng dây Đời vướng ngã
làm sưng gót Sen mềm.
Dìu Nàng lên lưng Ngựa
thả lỏng dây cương hồng
ghé vệ đường, quán nhỏ
hỏi :
- Có cà phê không ?!
Em cười vang, Rừng vọng
a đã đến cơn ghiền,
má hồng này, môi đỏ
sao chưa chịu... "đảo điên" ?!
Mới hay dù Thảo Khấu
cũng ngốc chuyện Tình Yêu.
LÊ PHƯỚC SINH
No comments:
Post a Comment