GA CHIỀU
Một mình ta giữa sân ga
Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương
Buồn không? Không phải nỗi buồn
Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo
Mình ta giữa sân ga chiều
Nhớ? Không phải nhớ mà hiu hắt về
Chờ? Chẳng biết chờ ai
Mà sao gió réo sầu đầy sân ga
Rồi thôi cũng chỉ mình ta
Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng
Lê Văn Trung
GẶP BẠN
(Tặng Hạ Đình Thao)
mười ba năm trước về thăm bạn
cây quít bên hè chưa trổ bông
tóc bạn còn xanh hơn màu lá
con thơ mấy đứa chưa vỡ lòng
đón ta rượu ấm lời thơ cũ
lòng hết giang hồ vui thú quê
bạn chỉ vườn cây đang tuổi lớn
"mai mốt đi đâu nhớ ghé về"
rồi biệt hơn mười năm trở lại
cây quít ngày xưa cao quá đầu
bạn ta giờ đã già hơn trước
mưa nắng thời gian tóc đổi màu
bạn vẫn nhìn ta cười kiêu bạt
áo cơm dày dạn cuộc phong trần
cháu lớn bây giờ cao hơn bố
"nhớ ghé về khi cháu lấy chồng"
giã bạn ta đi lòng nhủ thầm
mai sau biết có một lần thăm(?)
chắc gì gặp lại - đời tro bụi
ai lót cho ai một chỗ nằm.
Đồng Nai (1985-1998)
GIẢ THIẾT
Cả thế gian này sẽ không còn những đôi tình nhân yêu nhau,
Nếu một ngày nào đó tôi không còn yêu em.
Cả thế gian này sẽ không còn ai nhớ thương nhau,
Nếu một ngày nào đó tôi không còn thương nhớ em.
Cả trái đất này đều là những miền hoang vu băng giá,
Nếu một ngày nào đó tôi không cùng em băng qua thảo nguyên đời mình bằng chuyến tàu hạnh phúc.
Mặt trời sẽ không mọc vào những bình minh và mặt trăng sẽ không còn sáng trong mỗi đêm rằm,
Nếu một ngày nào đó trái tim tôi trong trái tim em ngừng đập.
Và con chim bồ câu sẽ không bao giờ trở về sau cơn đại hồng thủy
Nếu một ngày nào đó tôi vĩnh viễn ra đi trong nỗi cô đơn đời mình.
Trong cõi thiên đường, giữa chốn trần gian sẽ không nơi nào tìm ra hạnh phúc,
Nếu một ngày nào đó tôi không thể nở cho em một nụ hồng đỏ rực của thi ca.
Sẽ không còn gì!
Không còn gì!
Khi tôi không có em.
Khi em không có tôi.
Khi chúng ta không còn có nhau.
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment