Tác giả Trần Hữu Thuần
Thu Vô Thường
Thơ Trần Hữu Thuần
(Vanitas vanitatum, omnia vanitas
Phù vân trong các phù vân, tất cả đều là phù vân
—Sách Giảng viên 1, 2)
Có phải Thu về như khói sương,
Mà sao rúng động cả vô thường,
Rét mướt lan chín tầng địa ngục,
Cửa đóng rồi chăng, cửa thiên đường?
Thu về cho trụi lá, vàng cây,
Cho run cánh gió đuổi theo mây,
Cho nai giấu mặt buồn tê lạnh,
Thiên di, chim sãi cánh từng bầy.
Thu về cho Đông lạnh trần gian,
Cho sáo Trương Chi giọng thở than,
Mị Nương u uẩn buồn duyên phận,
Lầu ngọc tình riêng—Tim vỡ tan.
Lỡ kiếp nhân sinh bỗng giận hờn,
Rồi xuân, rồi hạ, thu, rồi đông,
Ngoảnh lại cuộc đời giấc ảo mộng,
Trang Tử ngày xưa bướm chập chờn.
Có hóa thành không—Không-Có-Không,
Lạc bước mê cung, nhập vô thường,
Hình hài mẹ cha cung kính trả,
Hồn bướm mơ tiên, theo khói sương.
Xin tạ dương gian một tiếng cười,
Tạ ba vạn sáu ngàn ngày trôi,
Thu ơi, cung Quãng chờ ta với,
Nghê Thường mê khúc, quỳnh tương bôi.
(Grand Rapids, Michigan 19 th7, 2020)
T.H.T.
No comments:
Post a Comment