Tác giả Đàm Ngọc Năm
QUÊ TÔI ƠI
Ôi quê mình
Khổ từ xưa nên thấm vào tiềm thức
Người con của Cha một đời mẫu mực
Của Mẹ ngấm cảnh sáng nắng, chiều mưa.
Ôi quê mình
Sáng bình minh lên, chiều bỗng đổ mưa
Hạt muối vừa kết tinh trở nên vội vã
Sợ tan vào trong cơn mưa xối xả
Buồn sau những chiều vị mặn miền Trung.
Ôi quê tôi
Khi mưa trắng ngập cả cánh đồng
Nhưng hạ về lại khát từng giọt nước
Cây héo khô, lá trên cành không xanh được
Phải đợi mùa sau, chờ Xuân về...
Đành chịu thôi
Đã quen rồi nắng thì nóng, lạnh lại tái tê
Nhưng nào mấy ai cảm nhận?
Có thể cả cuộc đời vì “gừng cay, muối mặn”
Để quen Đông giá lạnh, Hạ đốt cháy da người .
Đàm Ngọc Năm
Đàm Ngọc Năm
Khu đô thị Việt - Sing, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Số ĐT: 0913 256 849
<namdnvietsing@gmail.com>
No comments:
Post a Comment