TỰ KHÚC THÁNG BA
Gió lay vạt lụa tơ vàng
Em nghiêng dáng liễu diụ dàng làm duyên
Tim ta thổn thức niềm riêng
Tìm quên mộng mị cô miên…giấc đời
Mây bay về phía mù khơi
Sao hồn ta lạc giữa trời mộng mơ…
Phải chăng em chính nàng thơ?
Cho đêm thao thức mắt mờ đợi mong
Tháng Ba trời biếc mênh mông
Hong thơm sợi nắng cho hồng má em
Vai ngoan suối tóc nhung mềm
Lụa là ươm thắm cong rèm mi xanh
Tơ trời vướng víu mong manh
Buộc ta vào sóng chòng chành ái ân…
Cứ yêu đi dẫu một lần
Trăm năm đâu dễ được gần bên nhau.
Nhật Quang
No comments:
Post a Comment