Nhà thơ Hoàng Chẩm |
Chùm thơ HOÀNG CHẨM
TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
ta về phố đã nghiêng thu
đèn đêm hiu hắt mịt mù sương giăng
chong mắt em níu mùa trăng
dường như chút nhớ đã bằng lòng...
mơ
tội tình dẫm phải câu thơ
khuất lấp lòng... vắng đôi bờ
trăng lên
buồn lăn từ độ kêu tên
nghe thêm tiếng nấc ngùi trên dấu
trầm
phố nghiêng chân bước âm thầm
như mùa đông chậm phúc âm lời cầu
yêu người trút cạn đáy sâu
buông lời sám nguyện tình sầu
riêng mang.
đầu mùa đông 02-11-2019
H.C.
TÀN MÙA
Tàn mùa neo đậu cuối thu
Dường như em đã biết ru nhau rồi
Đêm thâu vô tận bồi hồi
Vỡ hồn chăn chiếu một tôi giấc nồng
Tàn mùa lời gió mênh mông
Ngày xưa vời vợi thêm hồng cơn mơ
Cuối sau mòn vết đôi bờ
Vay mùa lá rớt có chờ nhau chưa
Tàn mùa góp nhặt gửi thưa
Tình như chan chát cơn mưa ngập đầy
Hao gầy lòng những vòng vây
Khung thơ đan kín giữa ngây ngô đời
Tàn mùa lá đã buồn rơi
Nghe trong đời đá vẫn lời gọi nhau
Dẫu trôi phía cuối ngàn lau
Phong trần mở lối có đau cũng chờ.
14.11.2019
H.C.
THÔI ĐÀNH!
Thôi đành!
xa giữa tháng ngày
Em còn bên nớ đời bày chia xa.
Muộn màng chi!
một khúc ca
Từ em nẻo vắng
tím tà áo xưa
Thôi đành! tình tự đong đưa
Để lòng thức với giọt mưa cuối
ngày.
Lui về... đếm tuổi trên tay
Đếm thương nhớ giữa những ngày tìm
nhau.
H.C.
No comments:
Post a Comment