Nhà thơ Nguyễn Trung Giang |
MÙA PHƯỢNG
Giả từ áo trắng ra đi
Dùng dằng sách vở níu ghì chân son
Bụi bay lên mắt mi buồn
Tìm trong nhau chút dỗi hờn... rồi xa
Phượng rơi đốm lửa tình hoa
Đường chung áo trắng vậy mà lạc nhau
Em đừng buông thả ngón sầu
Để ta nắn nót bể dâu cung đời
Mai đây chia biệt phương trời
Nhớ thương áo trắng thành lời yêu em
Bên bờ kỷ niêm gọi tên
Phượng rơi tan tác trên miền dấu yêu
KHÓI SƯƠNG KỶ NIỆM
Làn khói uốn trong đêm
Vẩn vơ dòng hư thực
Lượn quanh miền ký ức
Bay về lối không tên
Em thả nhớ lên mây
Ta bồng bềnh lãng tử
Cùng mơ cùng lở dở
Cùng nhập cuộc hao gầy
Ngày em chưa qua sông
Ta gập ghềnh mơ ước
Ngày em đi lấy chồng
Ta hốt hoảng chờ mong
Dòng trôi hai chiếc bóng
Hai phương trời ngóng trông
Đêm thức cùng thơ dại
Nồng nàn tiếng thủy chung
MÀU XANH THUỞ NỌ
Chắc em còn giữ lại
Chút tình của ngày xưa
Nên ta hoài lục lọi
Trong vũng nhớ vô bờ
Ta dốc lòng cạn kiệt
Viết lên em tứ thơ
Em chưc chờ ly biệt
Ta ngậm nỗi mong chờ
Tim lúc nào cũng cháy
Em cứ như thờ ơ
Câu thơ tình dễ gãy
Thành sương khói neo bờ
Cảm ơn em ngày xưa
Không theo ta làm vợ
Nên màu xanh thủa nọ
Vẫn theo ta đến giờ
Em ở phương trời nào
Còn có chút tương tư
Nhớ nhung mùa dang dở
Còn buồn đến mai sau
Thương màu xanh thủa nọ
Đẹp hai đứa chúng mình
Dẫu còn trong kỷ niệm
Ngày xưa vẫn lung linh
No comments:
Post a Comment