Hoài Huyền Thanh
Chân bước ngập ngừng bước lỡ bước bồi
Trời trong vắt, nắng trên vòm cao thảng thốt
Hong cho vàng thu nhưng tình xa không ấm được
Mưa Saìgòn sao Hà Nội ướt mi!
Em mong ước gì sau mỗi... mùa đi?
Anh không hiểu hay lòng anh nhạt nắng!
Nhìn lá vàng phai lòng em trống vắng
Anh hững hờ hay con gái Bắc kiêu kỳ?!
Hà Nội mùa này xà cừ đổ lá
Trắng một góc trời mây nõn nà trôi
Còi tàu vang lên từng hồi hối hả
Em rầu lòng nắm níu ở hay đi!
Cứ bảng lảng ngõ dài hun hút nhớ
Hương Hoàng Lan nhà ai tỏa bên thềm
Que kem ngọt lịm một chiều phố cổ
Lòng chạnh lòng cho nỗi nhớ dài thêm.
Thôi anh nhé! Quên tờ thư viết vội
Coi như nước Hồ Tây rửa sạch nhớ nhung rồi
Em xé vụn mãnh tình ,vùi chôn ký ức
Như chúng mình chưa từng có một thuở chung đôi!
Ghìm nông nổi để lòng đừng hoài nghi tự hỏi
Mưa Saigon có nhớ nắng Hà Nội vàng thu?!
HOÀI HUYỀN THANH
Cuối thu 2017
No comments:
Post a Comment