Nhà thơ Lê Văn Trung
MÙA
VỘI
Mùa vội theo hoa về trước ngõ
Còn ươm mà mượt sắc tình xanh
Hương gió thu xưa trông vòi vỏi
Áo người về nhuộm nắng vàng hanh
Lòng chưa thu mà vàng câu thơ
Tình chưa thu mà chùng cơn mơ
Sương chìm trong mắt mùa thu cũ
Giọt lệ còn vương khúc nhị hồ
Mây vội ôm chiều phơi trên tóc
Sợi tóc nào bay rối cả chiều
Hay sóng xôn xao hồ lệ ngọc
Hay lời nhung lụa chảy như mây
Mùa vội, hay lòng tôi quá vội
Vàng hoa ơi ! Vàng quá ! Buổi xa người
Cho tôi nở cùng hoa vàng rười rượi
Hương thời gian còn mọng chín trong tôi.
GIỮA
VÔ CÙNG IM LẶNG
Sao em không hát ru đêm ngủ
Sao em không vòng tay qua chiều
Tôi đi ngàn dặm tàn hơi thở
Đi hoài chưa hết cõi tịch liêu
Sao em không nói ? Sao im lặng ?
Giọt lệ hoàng hôn đã vỡ rồi
Tôi như mây buồn qua sông vắng
Thấy bóng mình trôi theo nước trôi
Sao không là rượu, là men cay
Không rót về tôi giọt tình hoài
Tôi như ly buồn khua lốc cốc
Tôi như chiều vỡ lệ tàn phai
Sao không đốt lòng nhen đốm lửa
Đêm mười phương lạnh một phương này
Gió réo vào đêm như lệ ứa
Tôi réo vào đêm tàn men say
Sao không là mưa không là sương
Trăm năm là giọt lệ tình buồn
Cho trăng xưa tiếc màu thu cũ
Hiu hắt “buồn như một bến sông”
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment