Vỡ òa một cơn mưa rất thật
Giăng ngang trời khủng khỉnh tháng năm
Sơi ngắn, sợi dài rơi lay lất
Trượt mái tôn, mướt một bè trầm
*
Loay hoay trong mưa dầm trái tính
Em đắn đo, bước vội đường quê
Xóm nhỏ xa, trơn chiều luýnh quýnh
Vội vàng rơi, ẩn ức, lê thê ...
*
Dòng sông nhỏ, miệt mài đắm đuối
Sánh phù sa cuộn nước đục ngầu
Cơn mưa ướt giấc mơ trần trụi
Biết lòng ta sẽ chảy về đâu?
*
Theo con nước loang tình, tiếng gọi
Duềnh mặt sông, lấp lững mưa rơi
Chợt se thắt trở chiều buốt nhói
Âm thầm trôi tiếng vọng, người ơi!
*
Biết cơn mưa nào rồi cũng tạnh
Nhịp thời gian, con nước lớn, ròng
Còn nguyên đó, tháng ngày lóng lánh
Theo em về, lộng gió bến sông ...
Lê Thanh Hùng
Bỏ quên gì tháng năm
Buông giông chiều, phiêu dạt
Hoàng hoa nở lạc mùa
Đưa chiều trong tiếng hát
Ngập ngừng, tiếng nắng khua
*
Ai về, qua lối cũ
Ngày xưa đã mỏi mòn
Theo mùa chim di trú
Sao vô tình véo von ...
*
Biết là ai có đợi
Đường xưa trống vắng rồi
Giờ đã xa tầm với
Bóng đổ chiều, đơn côi
*
Nhẩn nha, đăm chiêu bước
Xô chiều rớt đằng sau
Đâu trâm cài, gương lược?
Hoàng hoa đã rũ nhàu
*
Lặng lẽ buông chiều xuống
Ngày buồn rồi cũng qua
Bỏ quên bên chiều muộn
Một tháng năm mượt mà ...
XII/17
Lê Thanh Hùng
Mưa thu
Nắng thu không
Vờ vĩnh bước em về
Mơn man miết
Bến đời
Trôi xa vắng
Mây sũng nước
Dấu tình treo nằng nặng
Bỗng vỡ òa
Rơi
Thánh thót đam mê ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment