Ngập ngừng chiều
Em bước qua khe hở cuộc đời
Chợt thấy một hoàng hôn tím biếc
Rực rỡ vàng, chiều xa biền biệt
Gọt xuân hồng, ngày tháng hao vơi ...
*
Cứ chờ trông, điệu nhạc hoài mong
Đêm cuồng nhiệt vòng tay vương vãi
Mùa năm đó, đâu còn trở lại
Quay quắc chiều xa, đến quặn lòng
*
Em bước qua lối nhỏ, bước qua
Sâu thẳm nhớ, một hoàng hôn khác
Mây trắng cuối trời như kiêu bạc
Hờ hững trôi, trắng muốt, mượt mà
*
Nuối tiếc gì tiếng vọng sau lưng
Cứ thấp thoáng lối mòn bé nhỏ
Quanh quất dấu ngày, rơi đâu đó
Mà đắn đo rối bước ngập ngừng?
Lê Thanh Hùng
Hình như thiếu một chút gì
Sóng sánh ly rượu nhạt
Đãi đằng bạn bè xa
Vô tư trong tiếng hát
Của một thời đã qua
*
Khúc hoan tình năm cũ
Rớt nhịp đời, hư hao
Đâu rồi thời hoa nụ
Đắng cay và ngọt ngào
*
Bỗng dưng sao lỗi nhịp
Đâu rồi Soprano
Mà đẩy đưa giao tiếp
Lời hẹn hò chênh phô
*
Ồn ào, sao thiếu vắng
Một tiếng cười, bâng quơ
Bên thềm treo sợi nắng
Gió cuốn, bay hững hờ ...
*
Ơi ngày xanh đồng vọng
Một tầm xa, dại khờ
Kỷ niệm nào rát bỏng
Hun hút chiều bơ vơ
Lê Thanh Hùng
Bẽn lẽn
Đêm mắc cỡ
Quay ngang chiều gió
Lặng lẽ cười
Trong
Ánh vàng trăng
Sao bối rối
Điều chi bày tỏ
Khẻ khàng
Run
Để lại
Vết hằn
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment