Anh Nguyễn Khỏe và anh Châu Thạch
HÉ
MỞ MỘT GÓC NHỎ TRÁI TIM MÌNH
Võ Văn Cẩm
Tôi nén nỗi đau khi mất một người bạn thân: Nguyễn Đạo
Khỏe (1945)
Khỏe là người không còn trên dương thế, nhưng vĩnh viễn
được nhiều người thương nhớ và nhắc nhở.
Tình thương bay xa nhưng tình yêu còn mãi trong trái
tim người ở lại. Nỗi đau mất bạn đã nhiều năm, nhưng nó vẫn còn hiện hữu
trong trái tim tôi. Mỗi lần ngang qua nhà, tôi thường ghé lại đốt cho bạn
một nén hương. Thăm chị Khỏe và các cháu.
Ngày giỗ hằng năm chưa một lần vắng Tôi, Hoàng Phùng,
Lê Văn Thiêm, Lê ngọc Phái, Bs Nguyễn Đạo Thuấn, Thiếu Tướng Việt Hùng và vài
người quen.
Hơn 10 năm rồi, Khỏe vẫn nở nụ cười khi tôi đến, tôi vẫn
tìm thấy một cái gì đó thân quen, và vẫn tìm được ở Khỏe một tình thương bao
dung rộng lớn, gần gũi, thân thương. Như còn đâu đây, vừa mới gặp hôm qua.
Có người chết đi là mất, nhưng Khỏe thì lại khác, vẫn
còn hiện hữu. Cứ mỗi lần ngang qua Thủ Đức, nơi Khỏe yên nghỉ, tôi đến đó để
thay bạn bè thăm Khỏe, để thắp cho bạn nén hương rồi vẫy tay chào bạn, tôi vẫn
thấy bạn cười và đưa tiễn.
Tôi không nhớ mình quen Khỏe vào dịp nào? Có lẽ vào thời
điểm xa quê và lâu lắm, thân đến mức nào mình không đo đếm được, chỉ nhớ có lúc
hai đứa uống một ly cà phê bên vệ đường góc Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu và đường
về chợ Tân Định, hay một ổ bánh mì bẻ đôi.
Thời gian quân ngũ, Khỏe từng là chỉ huy đơn vị Quân
Khuyễn ở ngã Năm Chuồng chó Gò Vấp, còn tôi mãi tít miền Giới tuyến.
Khi đất nước không còn chiến tranh, cả đất nước nghèo
đói, Khỏe và tôi không vượt ra ngoài quy luật ấy. Tuy nhiên mỗi người vượt qua
nó như một định mệnh. Thời gian nghiệt ngã qua đi, mỗi người vào đời bằng những
ngõ ngách khác nhau.
Cuộc sống có thay đổi nhiều nhưng tình bạn, tình người
chỉ là một. Khỏe không phải hạng người “Giàu
bỏ bạn, sang bỏ vợ”. Vẫn thủy thủy chung chung, vẫn là người bạn đời tri kỷ,
không riêng tôi mà mọi người.
Có lần chạy dưới cơn nắng rát mặt về quận 9. Có bữa ngồi
trong nhà hàng sang trọng để được thưởng thức những món cao lương.
Những bữa ăn đông bạn bè ở xưởng làm ghế bàn quận 9. Rồi
tăng 2, tăng 3 ở nơi thiên đàng, “Mua vui
một vài trống canh”.
Có những lần giỗ ba Khỏe, hai đứa lăn ra ngủ ở khách sạn
Bình Minh, hay những lần nằm nghe bạn hiền tâm sự: Khi ông già qua đời để lại
cho Khỏe vài ba chỉ vàng và căn dặn:
Con hãy cố gắng báo đáp công lao Tiên Tổ, hãy làm rạng
danh dòng họ Nguyễn Đạo nghe con.
Những công trình Khỏe thực hiện đều cho tôi xem và góp
ý, để thực hiện ý nguyện cha mình. Lúc thực hiện công trình là lúc Khỏe trúng
những món hàng béo bổ và Khỏe cho đây là ân huệ, tài lộc mà tổ tiên ban tặng.
Tôi nhớ, khi xây xong Họ tộc và tham gia xây dựng đình
làng Cổ Lũy, Khỏe xây luôn khách sạn Bình Minh, khi khánh thành vợ mới biết. Việc
làm như thế chỉ có Nguyễn Đạo Khỏe mới làm được, một con người quyết đoán và
tình nghĩa nhưng thủy chung.
Khỏe là con người đại lượng tha thứ, ân nghĩa ân tình,
hết lòng với bạn và vì mọi người. Khỏe
đã hết lòng chăm lo người thầy, đã từng cưu mang, đùm bọc Khỏe, như phụng dưỡng
người cha khi thầy ở Pháp về.
Khỏe nói : Khi cơ hàn gia đình Khỏe có mối ơn sâu với
gia đình HHLy. Khi HHL triển khai dự án mà Khỏe thấy khả thi, Khỏe đầu tư một số
tiền khá lớn dưới dạng cho mượn. Khi dự án không thành. Chỉ cần lời khai của Khỏe
là đủ chứng cứ để quy tội HHL. Khỏe đã từ chối yêu cầu của một cán bộ cấp cao cần
chứng cứ cho vụ án. Khỏe trả lời: Đây là số tiền tôi đầu tư, mà đầu tư có thể
được có thể mất. Khi được thì hưởng khi mất thì chịu, mặt mũi nào mà tôi trở mặt,
hại bạn, lương tâm không cho phép tôi làm điều đó. HHL đã thoát nạn.
Con người Khỏe là tình, nhân nghĩa, đạo lý, không phải
vì tiền.
Tôi gần gũi với khỏe nhiều năm, mọi việc khỏe làm, Khỏe
hành xử hầu như tôi biết, tôi tham gia, chính điều ấy làm chúng tôi thân nhau
và quý nhau. Chuyện vui buồn nào mà chúng tôi không trao đổi !
Đời tôi không thể tìm được một người bạn tri âm, tri kỹ
như thế.
Viết về những mối thâm tình của tôi và Khỏe chắc không
đủ ngôn từ, bút mực, thời gian để nói hết. Nhân có người bạn đồng cảm Trương Văn
Trạn nhắc lại Nguyễn Đạo Khoẻ. Tôi cố dấu nối đau, tình thương yêu của riêng
chúng tôi vào một góc trái tim minh, hôm nay tự nhiên hé mở.
Khuya 2/4/2019.
Võ Văn Cẩm
*
*
KHÓC
BẠN NGUYỄN KHỎE
Tin bạn lâm chung đến giữa
trưa
Ta sầu, Đà nẵng đổ cơn
mưa
Khỏe ơi, qua bến xin tha
thứ
Có một người thân không
tiễn đưa.
Nén lệ nhưng ta vẫn khóc
đây
Năm mươi năm tình bạn sâu
dày
Bao lần đưa tiễn bên nhau
có
Chuyến đi nầy không tay
trao tay.
Nhớ xưa hai đứa tóc còn
xanh
Kết bạn cùng nhau dưới Cổ
Thành
Bạn như kình nhỏ dong
trên biển
Ta tựa chim lồng nuôi cảnh
thanh.
Kình vượt trùng dương đã
hóa rồng
Chim bay về núi kíếp bông
lông
Rồng, chim tuy ở trong
dâu bể
Vẫn cứ tâm giao máu rất hồng.
Một thời trai trẻ sống
long đong
Bạn chưa đủ ấm giữa mùa
đông
Nhịn ăn may áo cho ta mặc
Nhắc đến, ta thương lệ ngấn
tròng.
Rồi sông uốn khúc nước
thay dòng
Bạn đạt bao điều như ước
mong
Vẫn cứ như xưa tình bạn
cũ
Vẫn con người ung dung,
thanh trong.
Món nợ con tim bạn ước
mong
Bao năm ấp ũ mãi trong
lòng
Quê hương, gia tộc nay
như nguyện
Đền mới, đường xinh bạn
trả xong.
Bạn gởi yêu thương đến mọi
người
Xa gần một nếp sống xanh
tươi
Nuôi thầy trọn vẹn như
cha mẹ
Giúp khó không hề tính
thiệt thua.
Thủy chung, đức độ vợ
cùng con
Tình biển, công dày như
núi non
Yêu thương bè bạn như
thân quyến
Bia đá không ghi tiếng vẫn
còn.
Từ nay bạn lánh cõi trần
gian
Đời mất đi một quả tim
vàng
Quả tim tùng bách trong
giông tố
Vẫn lớn cao lên đứng vững
vàng.
Ta biết bạn đi rất thảnh
thơi
Trọn tình trọn nghĩa ở
trên đời
Nhưng ta vẫn thấy sao đau
quá
Đau lắm trong lòng, ơi Khỏe
ơi!
Đà
Nẵng, ngày 4-4-2014
Châu Thạch Trương Văn Trạn
*
Nguyễn Khỏe: Quê Cổ Lũy, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị. Doanh nhân thành đạt tại
TP.HCM.
No comments:
Post a Comment