Nhà thơ Nguyễn Thành Tâm
MONG
TRỞ VỀ
(Người hiểu gì phút ta không bình thường ấy
Vì Người vũ trụ bỗng nhiên say)
(Người hiểu gì phút ta không bình thường ấy
Vì Người vũ trụ bỗng nhiên say)
Có bao giờ về nơi đó nữa không anh?
Thảm cỏ xanh chân trời rộng mở
Sông miệt mài bến bờ hằn vết nhớ
Vạt cỏ ta ngồi cứ rối mãi không nhau
Biết thế này ta chẳng lớn để đau
Hoa súng trắng suốt đời trăn trở
Lũ trẻ chân trần, có ai còn nhớ?
Lạc nhau rồi mưa vỡ cả vầng trăng
Anh đâu rồi? Anh có còn khăng khăng
Luôn bên em để chẳng ai bắt nạt
Em bộn bề mà lời anh trôi dạt
Lối nghẹn chiều trăng lạc phía không anh
Em muốn rời phồn hoa giữa đô thành
Về với buổi chiều lấm lem khoai nướng
Về với lần đầu tiên ai biết ngượng
Quên bộn bề, quên ấm ức phía không anh
Nguyễn
Thành Tâm
(Đại
Ngàn)
1 comment:
Ý hay nhưng đây là thứ cảm xúc quá cũ. Loại cản xúc này đã có cả đống và cũng với cách thể hiện “Sêm Sêm” như Đại Ngàn
Vần điều chưa xuôi, điển hình là:
- Vạt cỏ ta ngồi cứ rối mãi không nhau (không nhau là gì thế ?Không có nhau hay không nhàu nát?, cách nào cũng vô lý)
- Anh đâu rồi? Anh có còn khăng khăng (sao không đổi chỗ 2 chữ CÓ CÒN thành CÒN CÓ và cả câu thành Anh đâu rồi? Anh còn có khăng khăng. Thế có phải nghe êm tai hơn không?
Lê Sỹ Thiệp 0912628225
Post a Comment