Tác giả Đào Dân
BẰNG
TÚ TÀI HAI
Đào Dân
Một câu thơ của Nguyên Sa của thời thập niên 50, 60 thế
kỷ trước gần như đã thâm nhập vào đời sống và ước vọng của một số lớn học sinh
sinh viên thời đó, dù có nói ra hay không: Muốn
làm người yêu thì phải đỗ Tú tài.
Hồi đó tôi chỉ là một anh học trò nhà quê nhút nhát,
nhưng trong học tập cũng không đến nỗi nào, vậy mà cũng phải trầy trật vác chiếu
đi thi mấy kỳ mới có nỗi mảnh bằng Tú Tài 2, dù đã vượt qua vũ môn nhiều lần
trước để lấy bằng Tiểu học, Trung học đệ nhất cấp, và bằng tú tài 1 - Học sinh
Nguyễn Hoàng khóa 58-65 mà đến năm 66 mới đậu! Mỗi khi thi rớt, anh chị em học
sinh bèn trở về nhà với câu an ủi của gia đình: Học tài thi phận! Dù cho câu thơ của cụ Tú Xương vẫn hàng ngày văng
vẳng bên tai: Đệ nhất buồn là cái hỏng thi, thì cậu học trò cũng phải tự nhủ
lòng mình mà cố gắng cho mấy khóa sau cũng như các ông đồ ngày xưa:
Ôi
mạ mi ơi chớ mắng tau
Năm
ni thi hỏng có năm sau
Năm
sau thi hỏng có năm sau nữa
Ôi
mạ mị ơi chớ mắng tau!!!
Cái khổ của học sinh thời đó là việc thi đậu hay hỏng
nó đeo bám vào cuộc sống hàng ngày, ám ảnh đến nhiều người, nghe đến thi cử là
mất ăn mất ngủ, suốt ngày chỉ biết có sách với vở, bởi chiến sự đang ngày càng
khốc liệt và đang thu hút số lớn thanh niên vào chiến trường, nên mỗi khi thi rớt
là chuẩn bị cho tờ giấy gọi nhập ngũ, nếu anh đã 18 tuổi. Bởi vậy mới có câu ca
dao dân dã: Rớt tú tài (TT một) anh đi
Trung sĩ...
Cái mảnh bằng phải khó khăn lắm mới kiếm được của tuổi
hoa niên ngày ấy, ngày nay với số tuổi trên dưới 70 cũng phải khó khăn không
kém. Bởi vì sau chuyến "đại di tản"
từ Quảng trị qua Mỹ vào năm 1991, dù đã mang đầy đủ giấy tờ cá nhân theo người,
nhưng không hiểu sao hai mảnh bằng quan trọng nhất của cuộc đời mà mẹ tôi còn
giữ được để mang theo khi trở về quê từ Thị nghè, là bằng Tú tài 2 của chính phủ
VNCH và bằng cải tạo mà nhà văn Hà Thúc Sinh gọi là Đại học máu của chính phủ
CHXHCNVN cấp lại bị thất lạc đến hơn chục năm trời. Không biết nó nằm ở xó xỉnh
nào mà tôi tìm hoài không thấy. Và bỗng dưng nó hiện ra trước mắt khi tôi chuẩn
bị túi xách đi lên San Francisco thăm con gái Đường Thi nhân ngày lễ Tạ ơn của
Mỹ. Hỏi bà xã Khoa thì bà bảo ở trong xách tay tôi mua nó từ Sài gòn. Cái xách
tay mà mỗi lần cần đến giấy tờ là lôi nó ra lục lạo. Vậy mà biến không thành có.
Mừng quá nên chụp hình tất cả đưa lên đây như một chứng tích, một kỷ niệm của
cá nhân mình.
Đào Dân
No comments:
Post a Comment