Tác giả Hải Đăng
TRĂNG
CHỜ
Trăng treo chênh chếch đợi chờ
Nhớ ai trăng tỏ trăng mờ đêm sương
Bùi ngùi lòng dạ vấn vương
Miền quê gió lạnh màn sương phủ dầy
Dật dờ bóng nước dáng cây
Buồn thương cho phận trăng mây che mờ
Tình sao cứ phải đợi chờ
Trăng kia có tỏ hay hờ hững thôi.
TÌNH TRĂNG
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Một mùa xuân nữa, mới vừa hôm qua
Tình em tựa ánh trăng ngà
Như mùa xuân thắm như là biển xanh
Chim khôn chọn cội chọn cành
Người khôn chọn chỗ hiền lành kết giao
Tình này tươi đẹp biết bao
Thuyền trăng bến hẹn, ánh sao đôi bờ
Đã đành gặp gỡ bây giờ
Trăm năm biết có đợi chờ cùng trăng.
MẮT
EM
Đôi mắt em nhìn hay mắt ai
Mà sao thăm thẳm nét trang đài
Hồn quê, tình mẹ hoà trong ấy
Rạng rỡ ánh hồng buổi sáng mai
Đôi mắt của em hay của ai
Để thương để nhớ với anh hoài
Dù xa muôn dặm nhưng gần gũi
Ấm áp ân tình mỗi sớm mai
Hải
Đăng
No comments:
Post a Comment