Tú Yên (Hội An)
THƯƠNG MÃI CUỘC TÌNH
"Tình như thế mà lưng chừng em bỏ
Đời thơ ta rồi cũng bỏ lưng chừng"
Cuộc tình mình không lẻ thành huyền thoại?
Một chuyện buồn chẳng ai muốn chờ mong
Khung trời yêu một thời ươm sắc thắm
Giờ chợt xa... ai chẳng thấy nao lòng?
Đâu còn được những thời xa xưa ấy
Ta gắn liền như tàu với sân ga
Đường khúc khuỷu gập ghềnh không kịp thấy
Bước lạc loài... nhìn lại chỉ còn... ta
Tình mới đó đã hóa thành ...kỷ niệm
Nén nghẹn ngào nhìn theo bước em đi
Tinh cầu vỡ nghe đáy lòng quặn thắt
Hoàng hôn đời ... lệ thấm mặn bờ mi
Đêm nay buồn nhìn sao trời giăng mắc
Tưởng như mình lạc vào cõi thênh thang
Cố níu giữ một vì sao đừng tắt
Xa thật rồi như tự thuở hồng hoang.
No comments:
Post a Comment