Từ thập niên 1960, tạp chí Bách Khoa đã đăng truyện ngắn MẮC CẠN của Trần Yên Thảo. Tưởng rằng ông sẽ theo đuổi nghiệp văn, thế mà lạ lùng thay ông lại chuyển sang nghiệp thơ. Hầu như Trần Yên Thảo chuyên về thơ lục bát, như đã thể hiện trong các thi phẩm mà ông đã xuất bản : QUÀ TẶNG NGƯỜI XƯA (1997), RỪNG SƠ NGUYÊN (1999). Vì vậy, càng lạ lùng hơn, khi ông tặng chúng tôi bài thơ BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN (bản chép tay), bài thơ này không làm bằng thể thơ lục bát mà bằng thể thơ mới (mỗi câu 7 chữ) gồm 4 khổ thơ.
Đọc BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN, chúng tôi hình dung một ẩm giả đang ngất ngưỡng giữa hai bờ mộng thực, tuý xuất thi ngôn. Xin mời thưởng thức!
BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN
Mộng dắt ta về lúc nửa đêm
Chờ tia nắng cũ rọi qua thềm
Có ai xô lệch hai vành gối
Vì lá còn rơi ta nhớ em
Ta chợt cười vang giữa cô miên
Ta chợt cười vang giữa cô miên
Ý thơ vừa động mảnh hoa tiên
Ngàn năm một đoá sen vàng cũ
Vẫn nở bên khe nước ngọc tuyền
Từ đó ta về thăm đất lạ
Dạo chơi gần khắp cõi u minh
Và nghe tiếng hót bầy chim lạ
Nhởn nhơ trên bãi cát phù sinh
Khi ngọn đông phong chao ánh đèn
Tình cờ gặp lại giấc mơ quen
Đâu còn ai khóc trong tình sử
Vì giữa đời ta đã có em
Trần Yên Thảo
* Nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ đã phổ nhạc bài thơ này
No comments:
Post a Comment