Tác giả Đình Thu |
Chùm thơ Đình Thu
THỰC ĐƠN CUỐI NĂM
Ngẫm đời lắm chuyên rủi may
Dấu nỗi lo toan tháng ngày
Cơm áo thời nay đâu dễ?
Ừ thì! Vay trả, trả vay ...
Làm người ai
cũng đôi lần
Nợ nần sao mà tránh khỏi
Ngày xưa mẹ thường hay bảo
Phải luôn sòng phẳng với đời
“Ngày cùng tháng tận đến nơi”
Lật sổ ghi chép cuộc chơi
Lần theo vết mờ lận đận
Tâm tư một mớ đầy vơi
Có lúc như bơi ngược sóng
Chân tay chới với giữa dòng
Nợ tình, nợ tiền, nợ nghĩa
Xòe ra mới biết tay không
Nhiều khi vắt chân lên cổ
Chỉ mong được sống yên bình
Đêm nằm chắp tay suy nghĩ
Không biết có ai như mình?
Cuối năm kiếm tiền trả nợ
Rủi may rong ruổi phận người
Lật đôi bàn tay sấp ngửa
Hỏi đời nhiêu đó đủ chưa?
Đ.T.
CÂU CHUYỆN MÙA ĐÔNG
Nghe gió trở mình trên
vạt áo
Bàn tay em mềm mại nép
vào trong
Anh giận dỗi mùa Đông
Đem cái lạnh về hôn lên
tóc biếc
Bờ vai gầy cô đơn ...
Ngày không hẹn ta về thêm
lần nữa
Xem ái ân còn vướng bận
gì không?
Ừ thôi!
Anh còn nợ mùa Đông
Nợ bàn tay đan vào nhau
tìm hơi ấm
Nợ nguyên một nụ cười
Bữa hôm trước để quên
trong màu áo
Lúc ta đương nhìn nhau
Thèm một bàn tay vẫy lúc
chia xa
Chiếc khăn choàng giấu
nỗi niềm sâu kín
Những hoài niệm không hề
toan tính
Bước qua ngày hư vô
Em gửi ...
Dòng tin nhắn
Dẫu không là của nhau?
Mình cũng đừng chia tay
trong mùa Đông lạnh giá
Để những cuộc tình sau ...
Khó tìm hơi ấm như ngày
xưa!
Đ.T.
THÁNG CHẠP QUAY
VỀ
Gửi tháng Chạp cái nhìn lãng mạn
Đôi mắt xa xăm cuối nẽo chờ
Trách vạt nắng “hàm hanh” qua cửa sổ
Để mùa đông vướng vào song thưa
Kéo nhẹ bức rèm gió tràn vào góc hẹp
Tiếng dương cầm rơi chật kín không gian
Em ngồi hát bản tình ca ngày cũ
Giọng trầm buồn trôi dìu dịu mênh mang ...
Ngang phố thị bóng chiều lơ đãng
Buông ánh mắt tìm dấu chân quen
Có một mối tình đi qua tháng Chạp
Ai đó làm ơn đừng vội quên!
Tự dưng nhớ ngày xưa đợi tết
Thèm một bàn tay nắm vụng về
Ký ức hẹp dẫn ta xuôi miền nhớ
Nghe rưng buồn em hát giọng ầu ơ ...
Níu khẽ vòm mây chiều tháng Chạp
Quên ký ức buồn lãng đãng trôi
Em cất giấu mùa heo may lạnh
Trách chuyến tàu mang cuộc hẹn rong chơi
Tà áo mỏng vương dọc triền sông vắng
Gió mơn man ôm chặt nửa trời quê
Có lẽ nắng cũng hờn ghen tháng Chạp
Cứ lã lơi say theo bước em về
Thì cũng có đôi lần xuân không nhớ
Hèn chi tháng Chạp ngoái lưng buồn
Đưa tay chạm nhẹ hều thôi, không biết?
Mai mùa nay có kịp ... đón giao thừa!
Đình Thu
(Bến Tre)
No comments:
Post a Comment