Thuở
xưa, (khi) chiều xuống bên…vườn
Nhìn
em, tôi ngắm… nhún nhường… đưa duyên…
Thuở
xưa, (em) cười lúm đồng tiền
Hồng
hai đôi má, dịu hiền… dễ thương
Thuở
xưa, (ta) cùng lớp, cùng trường
Tuổi
xuân mười tám, chung đường… bên nhau…
Thuở
xưa, (em) thường hát, anh rao (rào)
Lời
nghe thánh thót… ngọt ngào bên tai
Thuở
xưa, (bên) chiếc ghế, trăng gầy
Tựa
vai em bảo: Anh nầy! Em yêu
Thuở
xưa, (ôi)! Nàng quá mỹ miều
Làm
tôi ngơ ngác… giữa chiều mênh mông
Thuở
xưa, (em) là gái chưa chồng
Còn
tôi chưa vợ (vớ)... Ta đem lòng yêu nhau.
(.)
Dặm thêm
(.) Lên
cao và xuống thấp
Lệ
Hoa Trần
13-12-2017
Dòng
Thời Gian
Ngày
xưa em bảo với tôi
Thời
gian em sẽ trả lời cho anh
Thế
mà, đã hết ngày xanh
Người
xưa vẫn giữ để dành trong tim
Mang
đi xa khắp mọi miền
Để
tôi mãi đợi tuổi niên qua dần
Hứa
chi rồi lại phân vân
Người
đau, kẻ khổ, chất chồng nhớ nhung
Thời
gian luân chuyển không ngừng
Đêm
về thao thức chập chừng tim côi
Lắng
nghe tiếng vọng của người
Rằng
em sẽ suốt một đời yêu anh
Thủy
Điền
15-12-2017
No comments:
Post a Comment