PHX. Hoài Hương
ĐỜI
Ở Flagstaff tôi đã tập nhúng chân trong tuyết,
Để quên đi cảm giác buốt xé lòng.
Tôi đã đưa tay tận bếp lửa hồng,
Để thấy đời mình chưa trong lửa đỏ.
Tôi cố đứng run trước trời lộng gió.
Để thấy đời dù bão tố, chẳng là bao.
Tôi đã lên Canyon đỉnh ngất ngất cao
Để thấy dưới chân vực sâu thăm thẳm.
Tôi đã đến Sedona đỏ thắm.
Để thấy trời cao lồng lộng trên đầu mình.
Để thấy ta như hạt bụi, như chỉ mành,
Thì cõi tạm này: Nương dâu, Bãi biển.
Thì cõi tạm này: vô thường, khổ ải,
Có đáng gì mà cảm khái khóc than.
Bội bạc, trắng đen: Nhân tình thế thái.
Nghĩa bỏ, tình quên, đổi mặt, thay lòng.
Ta nhỏ nhoi như giọt nước biển đông.
Như hạt cát giữa mênh mông sa mạc.
Ta là ai, là ai, rồi tan tác?
Bươn chải miệt mài, sóng dạt thuyền trôi.
Mấy chục năm, đánh đổi một cổ sồi,
Từ cát bụi, lại trở về cát bụi.
Lợi lộc, công danh, tiền rừng, bạc núi?
Hải vị, sơn hào, luyến ái, buồn, vui?
Khi xuôi tay, nhắm mắt cũng lệ rơi,
Thì thôi thế, thế thôi, buồn chi nữa.
Thì thôi thế, mọi điều ta buông xả,
Cho đời mình chút êm ả, bình ả
Phx Hoài Hương
No comments:
Post a Comment